Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: #Cuộc sống của họ

-Dì Yên, con muốn ăn bánh mì kẹp và sữa- Hai tay Hạo Lâm mau chóng
mở cửa nhà, vọng ra ngoài bếp, 2 mắt vẫn đảo lên căn phòng trên cầu thang.
- Được rồi, dì bảo giúp việc làm cho con...- Bà Yên cầm lọ hoa đi ra từ phòng:
-Con lên gọi An đi, nó ở trên phòng, vẫn còn ngủ đấy, không có con chắc nó muộn học mất, haizz...
-Vâng ạ!!- Nói rồi cậu chạy tót lên cầu thang, mở cửa căn phòng kia
Bước vào căn phòng màu hồng sạch sẽ, cậu nhanh chóng di về phía chiếc giường to lớn, ngồi cạnh bên giường. Một gương mặt thanh tú hiện lên, Bình An đang say giấc nồng bên chăn gối mà không biết có người mở cửa vào từ lúc nào...Từ từ, tay cậu vươn ra vén mái tóc dài mềm mại đang bị rối lên, miệng tự khắc nở một nụ cười đẹp đến mê người. Cậu cứ như thế, như thế một lúc lâu.
-Dậy đi!!!!!!- Âm thanh từ cậu xé sự im lặng của cả căn phòng
Dường như nghe thấy được, cô chợt cựa quậy người, vẫn còn đang trong tình trạng ngái ngủ, vươn mình 1 cách uể oải, mệt mỏi
-Thôi nào, dậy đi, muộn học rồi đó...- cậu vừa nói vừa kéo chăn, xốc lách cô dậy cho bằng được.
Hai chân, hai tay cô mệt rã bắt đầu đứng dậy đi vào trong phòng tắm làm vệ sinh cá nhân một hồi.
Khoảng 1 lúc sau cả hai có mặt tại nhà ăn rồi mau chóng ăn sáng rồi đi học.
Như 1 điều rất bình thường, cậu nhanh chóng leo lên xe cô cùng nhau đến trường. Ngôi trường dần hiện ra trước mắt: đó là ngôi trường rộng rãi, khang trang, mang phong cách quý tộc mà ai cũng muốn đặt chân tới. Ngôi trường này là trường mà bất cứ con nhà người ta theo học với hệ thống giảng dạy hiện đại cùng thành tích của hoch sinh đạt loai khủng...
Hai người bước vào với bao ánh mắt ghen tỵ: quả đúng là cặp đôi trai tài gái sắc (hehe). Từng hành động cử chỉ lạnh lùng của cậu nhưng quan tâm hết sức đến cho người ngoài cũng phải xao lòng. Thực ra đó cũng là lẽ đương nhiên, Hạo Lâm tuy lạnh lùng, băng giá như vậy nhưng dã có mong muốn yêu thương và bảo vệ người con gái luôn hiện trong tâm trí mình từ khi còn nhỏ. Lúc trước, cậu nhường cô đồ chơi, cho cô bánh, bảo vệ cô bởi học sinh lớp lớn bắt nạt. Rồi khi bố mẹ đi vắng, cậu sang nhà chơi với 2 anh em cô.... Bình An dường như hài lòng với tất cả mọi thứ cô có, tưởng chừng như cái tên bình an này vậy !
-Này đi vào lớp- Nói rồi tay nắm lấy Bình An đi vào lớp học.
Hôm nay là buổi đầu tiên của lớp 11a1 sau kì nghỉ hè dài ngày, bạn bè gặp lại nhau, nói chuyện vui mừng khôn xiết, cô giáo rồi cũng vào lớp.
-Chào các con, mừng trở lại lớp học
Ở lớp, chỗ ngồi được sắp xếp như sau: cậu ngồi bàn cuối cùng(người ta cao mà lại), cô ngồi bàn trên với Mai Linh- cô bạn thân cùng bàn từ năm lớp 10, bên cạnh dãy bên kia là Diệu Nhi- chỗ ngồi đủ để quan sát cử chỉ của cả hai người...
-Lâm , bọn mình đi ăn trưa đi- Sau khi tiếng trống hết giờ, Nhi nhanh chóng chạy đến cạnh bàn nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cậu đang để trên bàn.
Bắt gặp cử chỉ đó là ánh mắt của cô khi đang cố quay xuống bàn nói chuyện với cậu khi tan học, ánh mắt đó nhanh chóng ngượng ngùng, cổ cũng tự khắc ngẩng lên rồi quay sang Linh: Chúng mình đi ăn đi !!
Từ đó đến giờ, cậu không ngừng quan sát, cái ánh mắt ấy dường như chỉ dành cho một người từ trước đến giờ, theo dõi từng cử chỉ, hành động của cô mà không biết bao giờ mới dứt khỏi...
-Nào đi đi nào!!- Mai Linh kéo tay cô cùng xuống căng tin
-Đi chứ- Diệu Nhi cũng kéo cậu cùng xuống
Cô và Mai Linh đi trước, cậu và Diệu Nhi đi sau...
Ở căng tin rộng lớn, đầy đủ, họ ngồi đối diện nhau, mặt đối mặt.Cơm hôm nay có cà chua, không bảo ai, cậu lạnh lùng gắp từng miếng cà chua sang đĩa của cô, cô cũng chẳng nói gì mà cứ lặng lẽ tiếp tục ăn
-Hai cậu có vẻ rất thân nhỉ?- Diệu Nhi lên tiếng( thực ra là biết thừa rồi)
-Đúng đấy, bạn An của tôi và bạn Phong là thanh mai trúc mã từ nhỏ, hai người luôn đi với nhau, không lúc nào rời đấy!!- dường như đã biết được điều gì đó, Mia Linh khẳng định chắc nịch, cố nhấn mạnh ‘không lúc nào rời’
- Ừ- Diệu Nhi lên tiếng, lời nói chuyện của 2 người này vẫn không thể để cho Hạo Lâm cất lời.

- Tối tôi sang nhà cậu ăn cơm, bảo dì làm món tôi thích nha- đó là lời mà cậu nói với cô sau bữa trưa
Đó dường như là điều rất bình thường, không ý kiến gì, cô cũng gật đầu. Thực ra đối với người khác, cậu rất lạnh lùng nhưng đối với cô, nó có cái gì đấy rât rất đặc biệt...Đó là gì ???
-Con chào dì, con chào chú, em chào anh- Tối, mặc quần ngố cùng áo sơ mi thoải mái bước vào, cậu nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Lúc đó, cô đi xuống,mặc đồ ở nhà ngồi vào bàn ăn, hai người ngồi cạnh nhau.
-Ăn đi, hôm nay dì nấu toàn món ngon thôi- Bà Yên lên tiếng rồi bê toàn món ngon cùng cô giúp việc
-Con sẽ ăn thật ngon ạ!!- Cả hai đồng thanh.
-Ăn đi kẻo nguội- Ông Đức lên tiếng
-Yes mama, papa!!-Minh Hoàng từ trong phòng chui ra cũng nhanh chóng ngồi vào bàn ăn: Chào em rể!!!.
-Anh hai- Cô gắt lên, ngượng ngùng.
-Rồi biết rồi, tôi biết cô rồi!!
Bữa cơm dường như rất vui vẻ, hạnh phúc, khung cảnh lúc bấy giờ như trong tranh vẽ của nhưng con người giàu sang mà không xa hoa...Để tiếp nối câu chuyện, mọi người cũng nhanh chóng chuyển chủ đề, vui vẻ 1 cách rất tự nhiên.
-Lâm này, cháu học giỏi như thế hay là nhát nữa sang phòng con bé kèm cặp nó được không, lười học quá cơ, cháu có thể ở lại nhà, dì chuẩn bị phòng cho.
Thức ăn đang gắp cho vào miệng cô bỗng rớt ra ngoài.
-Em gái, sao vậy?- ánh mắt anh Hoàng nhìn cô 1 cách “trìu mến”
- Vâng ạ, nhát cháu ở lại luôn, dù sao học ở nhà một mình cũng rất buồn chán chi bằng dạy bảo 1 chút cũng không sao.
-Nhưng......- Cô nhấp nháy môi, lưỡng lự, nói thầm...
-Thôi quyết định vậy đi!-Ông ĐỨc cũng lên tiếng
Nói rồi, ăn cơm thật nhanh, xin phép xong, cô chạy tót lên phòng cất những thứ gì đó...
Bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc. Ai nấy bắt đầu công việc của họ. Lúc đó cũng là lúc mà cái buổi học bắt đầu.

Đôi lời của tác giả: chương đầu hơi ngắn nhưng mong các bạn sẽ đọc các chương sau vì có rất nhiều tình tiết mới, đảm bảo không thất vọng )

Bình luận truyện Muốn được yêu thêm lần nữa

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sweetie146
đăng bởi Sweetie146

Theo dõi