Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 1.


“- Anh tên gì?

- Niệm Kha.

- Chào anh! Em tên Mun. Từ nay em sẽ bảo vệ cho anh, sẽ không có ai bắt nạt anh nữa đâu.”

...

Những đoạn kí ức tươi đẹp của cậu bé mười tuổi tên Niệm Kha và cô bé bảy tuổi tên Mun trong Cô nhi viện Hợp An, sẽ là những kí ức tươi đẹp duy nhất của đời họ.

Niệm Kha ở được nửa năm trong Cô nhi viện Hợp An thì có người đến đón anh. Mun nghe mấy cô trong Cô nhi viện nói họ là người thân của anh, muốn đem anh về nuôi dưỡng thay ba mẹ đã mất của anh.

Ngày anh rời Cô nhi viện, Mun đeo cho anh chiếc vòng tay bằng chỉ do Mun đan, dặn anh đừng quên Mun, nhớ quay lại tìm Mun. Anh gật đầu, còn móc tay hứa với Mun.

Chiếc xe hơi màu đen từ từ xa dần, xa dần, nước mắt Mun cũng theo bóng chiếc xe ngày một rơi xuống, ướt cả hai gò má hồng hồng. Chiếc vòng tay đan bằng mấy sợi chỉ màu được Mun nắm thật chặt trong bàn tay, tự hứa với mình nhất định cô sẽ gặp lại anh, nhất định là như thế.

......

Một ngày của nhiều năm sau đó...

Trời mưa như trút nước, màn đêm ngự trị cả không gian khiến người ta có cảm giác âm u khó tả.

Xe hơi không ngừng lao vút đi dưới màn mưa nặng hạt, tựa hồ không quan tâm đến những thứ bên ngoài. Thân ảnh ai kia bé nhỏ, cả người vì dầm mưa mà ướt sủng, chân không ngừng tiến về phía trước.

- Kha! Cứu em... Kha! Cứu em...

Tiếng Yên Chi yếu ớt vang lên trong cổ họng, đôi môi tái nhợt không ngừng hoảng loạn mà kêu gào không thành tiếng, bóng dáng gầy đến thương tâm, hàng mi đọng nước mưa nặng trĩu. Trước mắt cô dường như có cả một bức màn mưa chắn ngang, khiến thị lực vốn đã yếu của cô càng không nhìn thấy rõ.

Cô đang ở đâu cô không biết. Cô đang đi đâu cô cũng không biết. Điều cô biết duy nhất là cô muốn chạy trốn khỏi căn nhà đó, cô muốn tìm anh, Niệm Kha của cô. Cô phải tìm được anh, bởi bây giờ chỉ có anh mới có thể che chở cho cô. Trong đầu cô không tìm được người nào khác. Cô phải tìm được anh. Cô phải nhanh chóng tìm được anh.

Kít...

Tiếng thắng xe phanh gấp vang lên cùng lúc với một tiếng ầm xé nát cả tiếng mưa rơi.

Những ánh đèn từ chiếc xe hơi mơ màng chiếu thẳng vào đôi đồng tử của Yên Chi, đôi tai cô ù ù vang lên những tiếng không rõ ràng. Cô hình như thoáng thấy bóng người trước mặt rất mờ.

- Cô gái, cô có sao không?

Máu hòa vào nước mưa tan đi nhanh chóng. Khứu giác nhạy bén của Yên Chi có thể cảm nhận rõ ràng mùi tanh của máu. Khắp cơ thể cô truyền tới một cơn đau thấu xương thịt. Nhưng trong phút chốc cơn đau bỗng nhiên tan biến, cả người cô nhẹ bẫng, cô thấy mình tựa như đang nằm trên một đám mây trôi.

Tâm trí cô tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Cô chợt nhớ, rất nhiều chuyện trước đây từng xảy ra. Kí ức bao năm qua hiện lên chân thực.

“- Yên Chi! Có phải cô thấy tôi không thỏa mãn được cô nên cô đi tìm đàn ông?

- Niệm Kha! Em không có. Anh phải tin em!

- Tin cô? Tôi thà tin vào mắt của mình.”

Cô nhớ rồi... đó là lần đầu tiên Niệm Kha lớn tiếng quát mắng cô, còn đánh cô. Sau hôm đó, chuỗi ngày bi kịch của cô cũng đến.

“- Cầu xin anh! Anh đừng phá bỏ đứa bé, nó là con của anh mà!

- Làm sao tôi biết đứa nghiệt chủng trong bụng có phải con tôi? Hay là tình nhân của cô?

- Anh phải tin em! Đợi đến lúc em sinh đứa bé ra thì sẽ chứng minh được nó là con anh.

- Cô cắm sừng tôi còn muốn tôi nuôi cô với đứa nghiệt chủng này?

- Em không có, thật sự không có. Em xin thề, em chỉ có mình anh. Kha! Anh phải tin em, nó là con của chúng ta. Chẳng phải anh rất yêu trẻ con sao? Anh sẽ không ra tay tàn nhẫn với đứa bé phải không?

Chút sức lực cuối cùng cô vẫn nắm lấy vạt áo hắn mà cầu xin, cô hy vọng mình có thể chạm đến tâm can của hắn. Nhưng cô đã nhầm...

Trước khi chìm vào vô thức do thuốc mê, Yên Chi nghe giọng hắn vang lên.

- Cho dù là con tôi, tôi cũng không muốn cô làm mẹ nó.”

Yên Chi mơ màng nhớ tất cả mọi chuyện. Từ lúc cô gả cho hắn, hạnh phúc có, đau khổ lại càng nhiều hơn, đến lúc cô bị điên loạn cô mới thực sự được giải thoát.

Cô cười chế giễu bản thân nhu nhược ngu muội. Vừa lúc nãy cô còn ngốc nghếch chìm trong điên loạn mà gọi tên hắn. Bây giờ cô thực sự tỉnh táo rồi cô mới biết với hắn, cô chỉ có hận!

Văn Niệm Kha, ngay từ đầu hắn không yêu cô, vì sao lại một mực muốn cưới cô? Đứa con chưa thành hình của cô bị hắn cướp đoạt, đôi mắt sáng của cô vì hắn mà mù lòa, tâm trí cô vì hắn mà điên loạn.

Chỉ vì một đoạn tình duyên tốt đẹp của nhiều năm về trước, khiến cô quên đi tất cả mọi đề phòng của bản thân, dùng sự chân thành gõ cửa trái tim hắn. Cô có ngờ đâu, bao nhiêu năm trôi qua, chỉ mình cô còn nhớ có cậu bé cười với mình trong Cô nhi viện Hợp An.

Bóng tối ôm lấy cô, tất cả tình yêu thương cô từng dành cho hắn chẳng khác nào làn khói, mọi thứ đều tan biến. Mãi mãi không có tình yêu, chỉ có hận thù và chán ghét.

Yên Chi thấy mình bay lơ lửng trên không, cô thậm chí còn nhìn thấy chính mình nằm trong vũng máu, xung quanh cô có rất nhiều người, mưa vẫn rơi không ngừng. Cô nở nụ cười quay đầu bay đi.

Kết thúc rồi, cuộc đời cô có lẽ chỉ đi đến đây thôi. Cũng không kịp trả thù, không kịp gặp mặt những người thân yêu của mình. Nhưng cô không còn cách nào khác, thần chết đến rồi, cô phải đi thôi.

“Văn Niệm Kha, nếu có kiếp sau Hà Yên Chi này sẽ không bao giờ yêu anh nữa.”

- Yên Chi! Em đừng rời bỏ anh, cầu xin em.

Là tiếng của Niệm Kha! Hắn đang nói gì cô nghe không hiểu? Hay là tai cô có vấn đề? Đúng, nhất định là cô nghe nhầm, cô chết người vui nhất có lẽ là hắn. Không lý nào hắn lại cầu xin cô đừng rời bỏ hắn.

- Mun! Anh sai rồi, em đừng rời bỏ anh, xin em!

Mun sao? Hắn gọi cô là Mun sao? Chuyện gì thế này, cô không hiểu? Ngay bây giờ ai đó nói với cô chuyện gì đi. Tất cả mọi thứ cô đã định buông bỏ để đi vào cõi hư vô, cớ sao vào giờ phút này xuất hiện chuyện khiến cô vướng bận không thể rời đi.

Phút chốc Yên Chi bỗng nhiên thấy cả người bị kéo ngược trở lại. Kéo toàn bộ kí ức xoay chuyển cùng lúc. Đưa kí ức ấy trở về thời điểm hai năm trước.

Hai năm trước...

To be continue... <3

Bình luận truyện Muộn màng nói tiếng yêu em.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

P Hana
đăng bởi P Hana

Theo dõi