Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 3.


Yên Chi làm phụ bếp ở một nhà hàng. Ở đó cô có một người bạn thân tên là Mỹ Nhân, cô ấy làm tạp vụ, tính tình năng động vui vẻ. Nhiều lúc gặp chuyện khó không nghĩ được cách giải quyết cô đều nhờ người bạn thân này.

- Còn nghĩ ngợi gì nữa. Nếu là mình thì mình đã đồng ý từ lâu rồi. Người tốt như vậy thời nay khó tìm lắm đấy!

- Nhưng mình vẫn cảm giác có điều gì đó, mình không dám chắc nữa nhưng mà hình như anh ấy không thật sự yêu mình. Mình thấy khoảng thời gian ba tháng là quá ngắn để đi đến hôn nhân.

- Đó là vì cô nghĩ nhiều thôi cô nương ạ! Người ta là vừa gặp đã yêu, tình yêu sét đánh đó, cô có hiểu không? Người ta muốn kết hôn sớm là sợ mất người yêu, có gì mà phải nghĩ.

Mỹ Nhân nổi tiếng là cô nàng đào hoa, kinh nghiệm tình trường nhiều vô số, lời cô ấy nói chắc cũng không sai. Yên Chi nhất thời tin tưởng.

Chuyện hẹn hò của Yên Chi với Niệm Kha kéo dài được hơn bốn tháng. Niệm Kha rất quan tâm cô, rất dịu dàng chiều chuộng cô, mỗi cử chỉ của anh với cô đều là ôn nhu thâm tình. Khiến trái tim Yên Chi ngày càng thiếu sức chống đỡ.

Ba mẹ nuôi thì ráo riết hối thúc cô nhanh chóng kết hôn. Họ dùng lời ngon tiếng ngọt thấy không hiệu quả, liền đổi sang tính công nuôi dưỡng với cô. Họ nói cô nhờ họ mới có ngày hôm nay, cô nên biết thân biết phận hy sinh một chút để trả ơn.

Không cần họ nói thì cô cũng biết mình nên làm gì.

Vào một đêm của một tuần sau đó.

Niệm Kha bận rộn cả tuần không có lấy một tin nhắn cho cô, bất ngờ đêm hôm đó anh lại gọi điện đến cho cô. Giọng anh ngà ngà say, anh nói nhớ cô, nhớ cô đến phát điên.

Yên Chi hỏi anh địa chỉ, rồi bắt taxi đến quán đưa Niệm Kha về nhà. Niệm Kha còn chút tỉnh táo nói cho cô biết địa chỉ nhà mình, rồi gục đầu trên vai cô ngủ thiếp đi.

Về đến nhà, Yên Chi như một cô vợ bận rộn với ông chồng say sỉn của mình. Cô giúp anh tháo giày, dìu đỡ anh vào trong phòng.

Đáng lẽ lúc đưa anh yên vị nằm vào giường, Yên Chi đã quay lưng đi về. Nhưng nào ai biết được chữ ngờ. Ánh mắt cô bởi vì tấm ảnh treo trên tường mà đứng sững lại.

Trong tấm hình, một cậu bé đứng cạnh một người đàn ông và một người phụ nữ, trên cổ tay của cậu bé đeo chiếc vòng đan bằng chỉ màu, vẫn là bộ quần áo kẻ sọc ngang xanh trắng đó. Yên Chi cô suốt đời cũng không thể quên, Niệm Kha của năm mười tuổi, mặc quần ngang gối, áo thun sọc ngang, chân đi giày, trên tay còn mang chiếc vòng tay do chính tay cô đan, vừa đi vừa ngoáy đầu lại nhìn cô.

Yên Chi bị một trận kích động không nói nên lời. Niệm Kha của cô, anh chính là Niệm Kha của cô. Cô không biết vì lý do gì mà anh nói không biết đến Cô nhi viện Hợp An, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, anh chính là Niệm Kha, người cô đã tìm suốt mười ba năm trời.

Yên Chi ngồi xuống cạnh giường, đưa tay chạm vào gương mặt Niệm Kha. Duyên phận, đúng là duyên phận, xa cách mười mấy năm lại đột nhiên gặp lại trong tình huống này. Anh yêu cô, anh muốn kết hôn với cô. Nếu anh biết cô là cô bé Mun năm đó trong Cô nhi viện, liệu anh có bất ngờ như cô bây giờ? Anh có nghĩ bọn họ có duyên không?

- Yên Chi...

Niệm Kha lờ mờ mở mắt, anh nhìn cô, vẫn ánh mắt thâm tình như vậy. Cô cũng nhìn anh, ngắm nhìn cho thật kỹ một lần, gương mặt của anh lúc trưởng thành đã biến thành cái bộ dạng thế nào. Anh của năm mười tuổi gương mặt đáng yêu bao nhiêu, anh của năm hai mươi ba tuổi lại nam tính cuốn hút bấy nhiêu.

- Niệm Kha. Em tìm được anh rồi.

Yên Chi gối đầu lên bờ ngực anh, nghe từng tiếng tim đập rộn ràng của anh. Trong lòng ngực cô, nhịp tim cũng không hề kém cạnh, mãnh liệt, nồng nàn.

- Anh yêu em, Yên Chi.

Niệm Kha yêu cô, cô cũng tháo bỏ rào chắn ngăn cách giữa hai người, cho cả hai một cơ hội, cho duyên phận một cơ hội.

Yên Chi hạnh phúc mỉm cười. Vòng tay Niệm Kha ôm lấy cô thật chặt. Khoảng khắc đó, Yên Chi ước gì thời gian vĩnh viễn ngưng lại.

......

Ngày đẹp trời cuối mùa đông. Buổi sáng tinh mơ, cảnh vật vừa thức dậy sau một giấc ngủ thật say. Có một cô gái hạnh phúc chuẩn bị làm cô dâu.

Yên Chi khoác lên mình bộ đầm trắng tinh khôi, để lộ đôi vai trần quyến rũ mê người. Dưới lớp voan mỏng thoáng hiện vẻ mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ.

Yên Chi được ba nuôi dẫn lên lễ đường rải đầy cánh hoa hồng phấn nhè nhẹ. Lòng cô lo lắng hồi hộp, từng bước chân theo tiếng nhạc như khẽ lướt đi trên những cánh hoa. Cô e thẹn nhìn về phía lễ đường. Niệm Kha, anh ấy đang đứng đó tươi cười hạnh phúc nhìn cô.

Miệng cô khẽ mỉm cười, tất cả đều không phải là mơ, ngày hôm nay, cô chính là cô dâu của anh.

Tình yêu rất đơn thuần, nhẹ nhàng đến, từng bước từng bước thật êm đềm không chút gợn sóng.

Yên Chi giữ cho mình cái bí mật kia. Bí mật về khoảng thời gian tốt đẹp đưa định mệnh hai người gặp được nhau trong Cô nhi viện Hợp An, vào mười ba năm về trước. Cô muốn anh yêu Yên Chi của hiện tại, chứ không phải cô bé Mun tốt bụng anh từng mang ơn trong Cô nhi viện năm đó.

Thời khắc người chủ hôn đọc lời tuyên thệ tim cô đập không ngừng, đến lúc trả lời rồi cô mới như bỏ đi được sự căng thẳng của mình.

Nhẫn anh đeo cho cô, nhẫn cô đeo cho anh. Thời khắc hạnh phúc ấy cô cười hạnh phúc đến nhường nào.

Nhưng trong một khắc Yên Chi nhìn thấy Niệm Kha tắt đi nụ cười trên môi, ánh mắt anh ẩn chứa một khoảng không vô định.

Là cô nhìn nhầm phải không? Anh sao có thể không vui được chứ? Anh yêu cô, chắc chắn là như vậy.

Trong suốt buổi tiệc Yên Chi cứ tìm kiếm ánh mắt ấy lần nữa, nhưng cô chỉ thấy niềm vui, niềm hạnh phúc. Anh nhìn cô, gương mặt anh không giấu được nụ cười đầy yêu thương. Yên Chi thở phào, cô nghĩ lúc nãy mình chắc vì lo lắng hồi hộp mà hoa mắt mất rồi.

Sau lễ cưới cả hai đi hưởng tuần trăng mật ở một bãi biển xinh đẹp. Hai người họ ở trong một khu nghỉ dưỡng sang trọng, có đầy đủ tiện nghi, đứng từ trong phòng nhìn ra còn thấy cả bãi biển, cùng cát vàng óng ánh dưới ánh nắng.

Sáng sáng cả hai đạp xe ra bờ biển ngắm bình minh, tối tối cùng nhau đi dạo.

- Niệm Kha! Sau này anh muốn chúng ta sinh bao nhiêu đứa con?

- Bao nhiêu cũng được, chỉ cần em chịu sinh, anh đều sẽ nuôi hết.

Yên Chi nhoẻn miệng cười, đầu tựa vai anh, ánh mắt hướng ra bầu trời đêm ngắm nhìn..

- Em sẽ sinh một trai, một gái. Con trai sẽ đẹp trai, tài giỏi như anh. Con gái sẽ dịu dàng, biết quan tâm như anh.

- Sao đều là giống anh? Em không muốn con giống em sao?

- Em không xinh đẹp, cũng chẳng tài giỏi, dịu dàng quan tâm cũng chẳng bằng anh, vậy nên để con giống anh là tốt hơn.

- Em thật là...

Niệm Kha xoa xoa đầu cô, vòng tay to lớn ôm lấy cô vào lòng. Giờ phút ấy, Yên Chi thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất thế gian.

Anh từng cho cô một quá khứ, anh đang cho cô một hiện tại và anh sẽ mang đến cho cô tương lai. Yên Chi vòng tay qua ôm lấy anh, cô khẽ thì thầm “Niệm Kha, em yêu anh!”

To be continue... <3
(Có nhiều quan tâm thì mình sẽ đăng chap 4, có chút H ^_^ )

Bình luận truyện Muộn màng nói tiếng yêu em.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

P Hana
đăng bởi P Hana

Theo dõi