Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 4.


Sau ngày cưới, Niệm Kha rất bận rộn với công việc, nhiều hôm không về nhà. Yên Chi hiểu và thông cảm cho công việc của anh. Niệm Kha của cô tài giỏi lắm, anh còn biết bao nhiêu việc phải giải quyết, cô không giúp được cho anh, thì ít nhất cô sẽ là hậu phương để cổ vũ cho anh.

Ngày, cô đến nhà hàng làm công việc của mình.

Đêm, cô trở về căn nhà nhỏ của hai người, nấu những món anh thích ăn, rãnh rỗi ngồi xem ti vi đợi anh trở về.

- Em cứ đi ngủ trước, không cần đợi anh. Nhìn em dạo này gầy đi, anh rất đau lòng.

Ánh mắt của anh đầy quan tâm lo lắng cho cô. Lòng cô ấm áp hạnh phúc, không cần anh làm gì, chỉ cần anh nói một câu, mọi buồn phiền mệt mỏi của cô liền tan biến.

......

Cuộc sống hạnh phúc, Yên Chi ước mình có thể cùng anh trải qua đến hết đời người.

Nhưng Hà Yên Chi cô không thể ngờ rằng, tình yêu rồi cũng sẽ như pháo hoa trong đêm, lúc tỏa sáng rực rỡ kiêu hãnh che lấp bầu trời, rồi cũng có lúc tan biến chẳng còn lại gì.

Anh dần dần rời xa cô, từng chút từng chút bỏ cô lại phía sau. Hai người từ một cặp vợ chồng hạnh phúc, trở thành người xa lạ, cho đến cuối cùng cả hai ngoảnh đầu nhìn lại đã chẳng còn thấy nhau.

Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ cái tên Diệp Trúc, cô giúp việc mới của nhà cô.

Diệp Trúc là một cô gái trẻ tầm tuổi cô, dáng người thấp bé nhưng ba vòng đầy đặn, gương mặt ưa nhìn, ăn nói dẻo miệng, vừa gặp cô đã hết lời khen ngợi.

- Bà chủ nhìn trẻ hơn em tưởng tượng nhiều. Nghe ông chủ nói bà chủ giỏi nấu ăn lắm, thế này thì em thất nghiệp mất thôi!

- Cô gọi tôi là Yên Chi được rồi, không cần gọi bà chủ.

Yên Chi nhẹ nhàng nói chuyện, cô cũng từng một thời làm người ở trong nhà họ Hà, cô biết rõ thân phận của người làm sẽ cảm thấy như thế nào. Nên cô không muốn dùng uy quyền không cần thiết đối đãi với người làm.

......
Đêm hôm đó, Yên Chi đang ngủ say. Cô bất chợt có cảm giác có thân người nặng nề đè lên người, bàn tay người ấy nhẹ nhàng luồng vào trong áo ngủ, trêu chọc thân thể cô. Yên Chi ngửi thấy mùi nước hoa nam tính quen thuộc của chồng, miệng cô vẫn vô thức hỏi lại.

- Anh về trễ vậy?

Người đó không trả lời, chỉ lấy môi chặn đôi môi cô, tham lam chiếm đoạt. Yên Chi có chút nghi hoặc, Niệm Kha từ bao giờ lại cuồng nhiệt đến vậy? Chuyện vợ chồng, nếu không phải cô chủ động đi quyến rũ anh, thì anh cũng không bao giờ nhiệt tình đến vậy.

Còn chưa kịp đẩy người phía trên ra để nhìn cho rõ, thì đèn trong phòng đột nhiên bật sáng.

Mắt Yên Chi bởi vì ánh sáng đột ngột mà không kịp thích nghi, đến khi cô nhìn thấy rõ cảnh tượng trước mắt, thì cô mới sửng sốt đẩy người đàn ông đang quấn trên người mình ra.

- Anh... anh làm gì vậy?

Yên Chi nhìn người đàn ông trước mặt, rồi cô thấy Niệm Kha đang đứng trước của phòng, tay còn để trên nút công tắc, ánh mắt anh giận dữ như con mãnh thú, nhìn vợ mình cùng người đàn ông khác đang nằm trên giường, quần áo cả hai đều không chỉnh tề.

Niệm Kha tiến lại quăng nấm đấm vào mặt tên đàn ông, liên tiếp từ cú này sang cú khác. Yên Chi nhìn ngửi thấy mùi máu tươi, cô sợ Niệm Kha tức giận mà giết người, nên chạy ôm chằm lấy anh ngăn cản.

- Kha! Dừng lại đi, sẽ chết người đó!

Cái tên đàn ông cô không quen biết kia nhân cơ hội bò dậy chạy trối chết ra ngoài.

Niệm Kha bị Yên Chi ôm chặt, nhìn thấy gã kia được vợ cứu mà chạy thoát thì càng giận dữ hơn. Anh dùng sức đẩy Yên Chi ra, quay lại giáng xuống mặt cô một cái tát.

Cái tát khiến đầu óc Yên Chi trong phút chốc quay cuồng, mọi thứ trước mắt tối đen. Cô mất đà ngã xuống nền.

- Cô giỏi lắm Yên Chi! Lợi dụng lúc tôi vắng nhà mà qua lại với người đàn ông khác.

Anh bóp mạnh nâng cằm cô lên. Yên Chi mơ hồ nhìn thấy gương mặt anh hiện lên vẻ giận dữ, lần đầu tiên anh lộ ra vẻ mặt này với cô. Khuôn miệng nhỏ của cô mấp máy muốn nói gì đó, nhưng đã bị anh cướp lời.

- Yên Chi! Có phải cô thấy tôi không thỏa mãn được cô nên cô đi tìm đàn ông?

- Kha! Em không có... Anh phải tin em!

- Tin cô?

Niệm Kha cười khẩy một cách khinh bỉ, cô dưới cái nhìn của anh chỉ có chán ghét cùng giận dữ, lời nói như con thú dữ gầm gừ một cách ghê sợ.

- Tin cô, tôi thà tin vào mắt của mình.

Yên Chi đưa tay bắt lấy tay Niệm Kha đang bóp chặt cằm mình, hai hàng nước mắt cô rơi, thấm ướt hai gò má trắng hồng.

- Niệm Kha, anh tin em. Em thật sự không quen biết hắn. Em... em lúc nãy... lúc nãy tưởng hắn là anh, nên em mới...

- Tưởng? Cơ thể tôi cô còn không quen thuộc hay sao mà cô nói cô nhầm?

Yên Chi khóc trong sự bất lực của mình. Lời anh nói vừa vô lý, lại hoang đường, thân thuộc cơ thể của một người, làm sao có thể? Nhưng cô biết, mình càng đáp trả, anh lại cho rằng cô ngụy biện. Cô chỉ biết nằm đó luôn miệng nói câu “Em xin anh, tin em”.

Nhưng đổi lại với sự cầu xin của cô, Niệm Kha vẫn vô tình, nhẫn tâm nắm lấy cánh tay cô, dùng hết sức kéo cả thân người của cô lê lết dưới nền gỗ lạnh tanh. Anh quăng cô vào góc phòng tắm, mở vòi hoa sen xịt lên khắp người cô, như thể anh muốn từ trên người cô gột rửa sạch sẽ những dơ bẩn từ người đàn ông khác.

Yên Chi ban đầu bị nước lạnh xối xuống lạnh buốt cả da thịt, hai tay cô ôm lấy chính mình, co ro thu mình mặc cho anh xả giận. Cô nghĩ cứ để anh xả hết giận, anh sẽ lại ôm cô vào lòng, sẽ nói với cô “Anh xin lỗi, anh tin em”.

Nhưng không! Nước xối xuống từ từ ấm dần, từng đợt, từng đợt. Nước nóng như giết chết từng lớp biểu bì trên da cô, khiến chúng trở nên nóng rát cực độ. Da thịt cô từ từ không chịu nổi sự hành hạ này nữa, anh điên rồi, anh không chỉ muốn hành hạ cô, anh còn muốn cô chết.

Cũng phải, chẳng có người chồng nào nhìn thấy vợ mình cùng người đàn ông khác ở trên giường mà không giận dữ. Cảm giác bị phản bội luôn là thứ cảm xúc khó kiểm soát nhất.

Ghen tuông đôi khi làm con người ta mất kiểm soát mà hành động điên rồ. Yên Chi nghĩ hiện tại mình chỉ có tạm lánh mặt anh, đợi anh nguôi giận rồi tính tiếp, nếu không ngay cả cái mạng nhỏ này cũng không giữ được.

Yên Chi sợ hãi toan đứng dậy vùng chạy, thì tay anh nắm tay cô, mạnh mẽ kéo cô trở lại. Cô loạng choạng trượt ngã, đầu đập vào thành bồn tắm. Thính giác nhạy bén của cô ngửi thấy được mùi của máu tươi, tất cả mọi thứ trước mắt bị làn hơi nước bao phủ khiến cô không nhìn rõ. Cơ thể ướt đẫm dần trở nên lạnh lẽo. Tiếng vòi nước bị quăng mạnh, nước vẫn chảy không ngừng.

Bàn tay Niệm Kha không lưu tình xé tan bộ áo ngủ trên người cô. Cơ thể cô liên tiếp truyền đến những giày vò thô bạo, anh cắn xuống bờ vai cô, cần cổ cô, từng vết cắn khiến cô đau đớn kêu lên. Không có màn dạo đầu, cũng không có cử chỉ ôn nhu như ngày thường, chỉ có tức giận và trút giận. Từng đợt anh tiến vào thân thể cô, cô đau đến cắn môi rướm máu. Sự thô bạo của anh hết lần này đến lần khác đều như muốn hành hạ cô chết đi sống lại. Cơ thể cô tưởng chừng như chẳng còn là của cô nữa.

Bàn tay cô theo quán tính muốn ôm lấy bả vai anh, đều bị anh gạt ra, anh chán ghét cô đến vậy sao? Yên Chi thấy lòng mình đau, còn đau hơn cả nỗi đau thể xác gấp trăm ngàn lần.

Chẳng biết qua bao lâu, lúc Yên Chi tỉnh lại thì chỉ còn mỗi cô nằm ở đó. Đầu cô đau, cô cố gắng chống tay đứng dậy thì mới phát hiện ra, tay mình truyền tới một con đau nhói, xương cổ tay hình như gãy rồi, thân dưới cô hoàn toàn vô lực không cử động được.

Yên Chi cố gắng dùng một tay còn lại trườn ra ngoài, cả người cô vì trần truồng mà lạnh đến phát run. Cố gắng lết được đến bên giường thì cô cũng không còn một chút sức lực nào nữa. Cô với tay lên giường kéo tấm chăn xuống, cuộn mình vào cho đỡ lạnh, tóc cô ướt, mũi cô mất cảm giác, cả người cô lúc nóng lúc lạnh.

Cô tự nhủ với mình, cô chỉ nằm nghỉ một lát, chút nữa cô gọi cho Mỹ Nhân, kêu cô ấy đến đưa cô đi bệnh viện. Nhưng cô đuối sức, nằm nghỉ một lát lại thành ra không biết đã nghỉ bao lâu.

- Yên Chi, tỉnh lại đi! Chi, trả lời anh đi.

Trong lúc mơ màng Yên Chi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, một giọng đàn ông. Người đó ôm lấy cô, bế cô khỏi nền nhà lạnh lẽo, cô nghe được tiếng bước chân, cả người cô cũng lắc lư theo. Rồi một lúc lâu sau, vô số những âm thanh truyền đến.

- Bệnh nhân nữ, hai mươi ba tuổi, đang trong tình trạng hôn mê.

- Trực tiếp đưa đến phòng cấp cứu.

Lại có vô số tiếng bước chân. Những bóng đèn trên đầu cô lướt qua, lướt qua. Tâm trí cô nhanh chóng mơ hồ tràn ngập trong một màu đen.

To be continue...

Bình luận truyện Muộn màng nói tiếng yêu em.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

P Hana
đăng bởi P Hana

Theo dõi