Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 5.

Đến khi Yên Chi thật sự tỉnh lại, xung quanh cô một khoảng yên tĩnh. Có tia nắng từ tán lá chiếu vào trong phòng, sáng cả một không gian.

Một tay cô ghim ống truyền nước, một tay đang bó bột không cử động được. Cô muốn làm gì đó, cô muốn ngồi dậy uống nước, cô muốn đi tìm người, hỏi xem cô ruốt cuộc bị gì mà phải đưa đến đây? Nhưng cô chỉ có thể bất lực nằm đó, vì cơ thể cô đang không nghe lời cô, toàn thân vô lực, chỉ có thể cử động những đầu ngón tay.

- Chi, em tỉnh rồi?

Yên Chi vừa nghe thấy có người gọi mình, lòng cô hy vọng biết bao, người đó là Niệm Kha. Nhưng khi cô nhìn thấy Sỉ Tường đi vào, cô lại có chút gì đó thất vọng.

Sỉ Tường là bếp phó ở nhà hàng nơi Yên Chi làm việc. Ai trong nhà hàng cũng biết, anh có tình cảm với cô. Chính cô cũng biết Sỉ Tường đối với cô rất đặc biệt, quan tâm hơn hẳn những người khác. Nhưng ngay từ đầu cô đối với anh không có rung động, chỉ xem anh như anh trai. Bây giờ cô toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho gia đình nhỏ của mình. Dù biết cô được gả đi, Sỉ Tường vẫn trước sau quan tâm cô.

Sỉ Tường đặt phích nước xuống bàn, quay sang nhìn cô hỏi han đủ điều. Cô chỉ có thể đáp lại anh bằng vài ba tiếng ậm ừ yếu ớt.

- Cái tên Niệm Kha đó, có phải hắn đánh em không?

Yên Chi khẽ lắc đầu, nước mắt vô thức rơi xuống. Cô nhớ lại cảnh tượng đêm hôm đó, trong lòng không khỏi đau đớn. Cô không muốn tự mình thừa nhận Niệm Kha đã thô bạo với cô như thế, cô vẫn tự dối mình rằng anh chỉ là trong lúc nóng giận mất kiểm soát, lỡ tay làm cô bị thương, chứ thật sự anh vẫn luôn yêu cô, sẽ không đối với cô ra tay tàn nhẫn như vậy.

- Yên Chi, nếu cảm thấy cuộc hôn nhân này không thể tiếp tục thì hãy sớm kết thúc nó đi. Em còn có anh, anh vẫn luôn luôn chờ em.

- Cảm ơn anh. Em vẫn rất tốt.

Yên Chi rút tay mình ra khỏi tay Sỉ Tường, cô kiên quyết đáp trả anh, dập tắt hy vọng của anh.

Ấy vậy mà anh vẫn không bỏ rơi cô, ngày ngày đều thay phiên với cô bạn Mỹ Nhân đến bệnh viện chăm sóc cho cô. Còn người chồng mà cô luôn tin rằng anh yêu mình, từ ngày xảy ra chuyện đó, cô chưa từng thấy anh lần nào.

Cô nằm viện anh lẽ nào không biết sao? Còn người nhà họ Hà? Cô hết giá trị lợi dụng với họ nên bị vứt bỏ rồi sao?

Yên Chi nằm ngây ngốc mấy ngày trời. Cô dù có nghĩ đến đau đầu thì cũng không nghĩ ra, ruốt cuộc cái tên lạ mặt đêm hôm đó là ai, sao hắn có thể vào nhà, lại còn sử dụng mùi nước hoa giống của Niệm Kha?

......

Một tuần sau Yên Chi xuất viện, cô bạn thân Mỹ Nhân cùng Sỉ Tường đến đón cô. Họ đưa cô về căn biệt thự.

Yên Chi một mình đi vào nhà. Cả căn nhà rộng lớn không một bóng người. Đến khi cô bước đến phòng làm việc của Niệm Kha thì cô nghe được những âm thanh to nhỏ phát ra bên trong.

- Đừng quậy nữa.

- Sao nào? Không phải anh cũng muốn như vậy sao?

- Không phải bây giờ.

- Ở đây thì có sao? Dù sao cũng không có ai ở nhà.

Yên Chi ở bên ngoài tim hồi hộp đập nhanh. Cô mong cái suy nghĩ vớ vẩn của mình không phải sự thật. Hai người bên trong xin đừng là người cô nghĩ trong đầu.

Cô còn chưa xông vào thì cánh cửa phòng tự nhiên bật mở.

Hai người một nam một nữ bước ra, bộ dáng vui vẻ cười nhìn nhau, quần áo của cả hai không được chỉnh tề cho lắm. Hai người họ giật mình khi nhìn thấy Yên Chi. Bốn con mắt sợ hãi phút chốc chẳng dám nhìn thẳng vào cô.

Ngược lại, Yên Chi lại cảm giác nhẹ nhõm đi hẳn. Thật may, người con trai trong phòng là tài xế lái xe của Niệm Kha, không phải là anh. Cô gái kia không ai khác chính là Diệp Trúc, cô ta vậy mà có tư tình với người tài xế.

- Niệm Kha đâu? Sao cậu lại ở nhà?

- Dạ... Ông chủ ở công ty. Ông chủ kêu tôi về lấy tập hồ sơ để ở trong phòng. Tôi vào lấy đồ cho ông chủ thì gặp cô Trúc đang ở trong.

Cậu tài xế lắp bắp trả lời Yên Chi, hẳn cậu ta lo sợ chuyện mình cùng Diệp Trúc ở trong phòng đã bị cô nghe thấy, nên cố tình giải thích dài dòng.

Yên Chi không xem trọng chuyện này lắm. Cô cho anh tài xế đi làm việc của mình. Còn Diệp Trúc, cô bảo cô ta nấu cháo mang lên phòng.

Ăn xong cháo, uống xong thuốc, Yên Chi ngủ li bì tới tận chiều tối.

Trong giấc ngủ mơ màng, Yên Chi cảm giác có bàn tay âm ấm đặt lên trán mình, rồi sờ qua hai má cô, miết nhẹ một đường. Nhưng lúc cô tỉnh dậy, căn phòng tối om không một bóng người, cô lại nằm mơ sao? Cô lại mơ Niệm Kha đến chăm sóc cho cô, là cô nhớ anh đến sinh ảo ảnh mất rồi.

Yên Chi ra ban công mỏi mắt nhìn ra đường, cô chờ Niệm Kha về.

Suốt đêm đó, từng đợt gió cứ đua nhau thổi tới, Yên Chi vẫn ngồi đó, còn Niệm Kha thì mãi chẳng thấy về.

......

Mấy ngày sau...

Buổi sáng thức giấc, Yên Chi chợt giật mình khi cảm nhận được hơi thở của người nào đó ở bên cạnh. Bị ám ảnh chuyện xảy ra đêm hôm trước với người đàn ông cô không quen, Yên Chi cảnh giác ngồi bật dậy ngay lập tức.

Hành động của cô làm ai đó cũng thức giấc, đôi mắt anh ngáy ngủ lờ mờ nhìn cô không nói lời nào, anh xoay người đưa lưng về phía cô, tiếp tục ngủ.

Yên Chi cứ ngỡ mình nằm mơ. Niệm Kha về từ lúc nào? Cô nhớ đêm qua mình cũng thức rất khuya đợi anh, mà vẫn không thấy anh về. Yên Chi nhéo cho mình một cái, cảm giác đau đớn truyền đến xác nhận chuyện này không phải là mơ. Anh ấy trở về rồi, ruốt cuộc sau mấy ngày anh ấy cũng về bên cô. Yên Chi vui mừng đến nỗi khóe mắt tự nhiên cay xè, cô nằm lại xuống giường, chỉ dám từ phía sau nhìn anh ngủ, chứ không can đảm đưa tay chạm vào anh. Cô sợ cảm giác bị anh ghét bỏ hất tay ra, trước mắt cứ như bây giờ, chỉ cần nhìn thấy anh, là đủ lắm rồi. Thời gian qua đi, hai người rồi cũng sẽ trở về nhà lúc trước.

Nhưng có lẽ Yên chi đã nhầm.

Cuộc sống gia đình không được như trước. Niệm Kha ít nói chuyện cùng cô, cũng không còn những cử chỉ âu yếm như trước đây. Anh về nhà rất ít, mỗi lần về đều rất khuya.

Cô mỗi lần như thế đều giả vờ nhắm mắt ngủ. Anh vẫn đánh thức cô dậy, cuồng nhiệt hành hạ cô, loại chuyện chủ động trước đây anh chưa bao giờ làm, mà sau cái đêm ấy, anh hoàn toàn thay đổi.

Cô nhỏ giọng xin anh nhẹ nhàng, anh lại càng mạnh bạo. Cô từ chối anh một lần, anh lại làm nhiều lần. Sau khi xong chuyện, anh lại quay lưng về phía cô, khoảng cách của hai người trên chiếc giường tựa như có vực thẳm ngăn cách.

Có lần cô bạo gan hỏi anh.

- Niệm Kha, anh còn yêu em không?

- Đừng hỏi chuyện dư thừa.

Yên Chi thật muốn anh nói thêm một câu "anh vẫn luôn yêu em". Suy nghĩ của anh bây giờ, cô không tài nào hiểu được. Niệm Kha của bây giờ với Niệm Kha lúc mới cưới giống như hai người hoàn toàn khác nhau.

......

Hai tháng sau.

Các vết thương lớn nhỏ trên cơ thể Yên Chi hồi phục hoàn toàn, cổ tay của cô cũng được tháo bột. Cô trở lại làm phụ bếp ở nhà hàng. Mọi người vui vẻ chào đón cô, nhất là Mỹ Nhân và Sỉ Tường.

- Em trở lại thật đúng lúc.

Yên Chi không hiểu câu nói của Sỉ Tường nghĩa là gì, cô đang định hỏi lại anh thì cô bạn Mỹ Nhân đã lao đến nói thẳng.

- Yên Chi, có gì thì nói với anh ấy đi. Ngày mai anh ấy bay rồi.

- Sao?

Yên Chi ngơ ngác không tin vào tai mình. Cô nhìn Sỉ Tường, chờ đợi xác nhận lần nữa từ anh. Sỉ Tường cười hiền nhìn cô, anh ậm ừ nói quanh co một hồi rồi cũng vào chủ đề chính.

- Yên Chi, anh được trợ cấp khóa học đầu bếp ở Pháp sáu tháng. Ngày mai bắt đầu lên đường. Em ở lại mạnh khỏe, nếu có gì cứ liên lạc với anh.

- Sỉ Tường, Sỉ Tường. Còn em thì sao? Sao anh không dặn em liên lạc với anh.

Mỹ Nhân đứng cạnh cứ nhảy bổ vào, làm không khí của cô và anh cũng bớt gượng gạo khó xử.

Anh cười nói đùa với Mỹ Nhân rằng khi nào cưới phải báo cho anh biết. Mỹ Nhân phát cáu, đập mấy phát vào người anh, anh đã không đáp lại tình cảm của cô thì thôi, lại còn nói những lời khiến cô đau lòng.

Ai trong nhà hàng chẳng biết Mỹ Nhân có tình cảm với Sỉ Tường, nhưng anh chỉ chung tình với mỗi Yên Chi. Sĩ Tường đi tu nghiệp ở nước ngoài, còn Mỹ Nhân vẫn một mình, ôm lòng chờ đợi anh trở về.

Chuyện tình xoay vòng của ba người, ruốt cuộc cũng không có kết quả gì.

Yên Chi mất đi một người anh trai quan tâm đến cô. Nhưng hôm đó, cô lại chào đón một người quan trọng bước vào cuộc đời cô.

- Cô Yên Chi, chúc mừng cô. Cô mang thai được sáu tuần, tình hình thai nhi rất tốt, cô chú ý nghỉ ngơi nhiều, để đầu óc thoải mái, tránh làm việc nặng.

Yên Chi cầm giấy xét nghiệm mà vui mừng cười suốt từ bệnh viện về nhà. Cô muốn nhanh chóng thông bào tin vui này cho Niệm Kha. Đứa bé này, nhất định anh sẽ thích, đây có kẽ là món quà ông trời ban tặng cô vào lúc này, để hàn gắn mối quan hệ vợ chồng của hai người.

Đi đến phòng làm việc của Niệm Kha, Yên Chi lại nghe thấy những âm thanh to nhỏ, thì thầm. Cô đoán lại hai côn người hôm trước, cô nín nhịn như thế đủ lắm rồi. Ai đời làm công cho nhà cô mà cứ suốt ngày trốn trong phòng của làm việc của chồng cô làm chuyện mờ ám.

Yên Chi nghĩ mình cần lấy uy nghiêm của bà chủ ra dạy bảo hai người kia một chút. Cô nghĩ vậy, liền không khách khí mở toang cửa.

Nhưng Yên Chi thật không ngờ được. Hai người cô nhìn thấy là Niệm Kha, chồng cô, người còn lại chính là Yên Vân. Hai người họ đang quấn lấy nhau trên ghế so pha.

Phút chốc thế giới trong tâm của Yên Chi hoàn toàn đổ sụp. Cô cảm giác không khí xung quanh khó thở đến ngột ngạt.

Bình luận truyện Muộn màng nói tiếng yêu em.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

P Hana
đăng bởi P Hana

Theo dõi