Tùy Chỉnh
Đề cử

Phần 1 : Chương 25:

Hiện tại B.Ngọc đang ngồi trong phòng khách xem mấy bộ phim tình cảm mà T.Nhung đưa cho mà da gà, da vịt nổi hết lên

Eo! Nhỏ phát khiếp khi phải nghe mấy lời sến súa của nam chính nói với nữ chính. Quả thật lúc trước toàn xem phim kinh dị, kiếm hiệp không à! Bây giờ T.Nhung lại kêu nhỏ xem mấy phim này, hiển nhiên nhỏ sẽ thấy không quen. Không xem, nhỏ không muốn xem nữa. Màn hình tivi tắt đi, một giọng nói hơi khó chịu vang lên

-Biết ngay mà

Quay người lại lại phía sau đập vào mắt B.Ngọc là T.Nhung. Trên tay là một đống ổ đĩa được gói lại cẩn thẩn. Ở phía bìa in hình rất nhiều người nổi tiếng trong giới giải trí. Vứt đống đồ trên tay xuống ghế, T.Nhung ngồi phịch xuống ghế"Cai gì thế" B.Ngọc ngạc nhiên, tay cầm một ổ đĩa có tựa đề : Music Idol

"Tao nghĩ là nếu muốn đạt giải cao trong cuộc thi : Thử tài âm nhạc thì cần phải xem những cái này" T.Nhung đáp ngay, trong giọng nói có chút hưng phấn "Nhưng đây là về Idol mà" B.Ngọc ngu ngơ trả lời haizzz " ai bảo mày là chỉ toàn về Idol hả, có những cuộc thi khác nữa, tìm thử mà coi" B.Ngọc cười 'hạn hán lời với con này'

Biệt thự họ Trình

"Bây giờ mày mới chịu vác mặt về đây thăm ba mẹ mày hả con" Một giọng nói điềm đạm vang lên, nghe vào thì người khác sẽ nghĩ đây là một lời nói đi theo chiều hơưng tiêu cực nhưng thực chất là một lời nói nửa đùa nửa không. " Mới có hai tháng mà mẹ" Thu Linh nhăn mặt trả lời, nở một nụ cười nhẹ. Lúc đó nhìn dễ thương làm sao, còn hơn là ngày nào cũng giữ cái bản măt /lạnh/ như kiểu đồng tiền Việt Nam.

"Việc học của con sao rồi, có tốt không con" Gấp tờ báo số mới nhất vào, ba nó nói bằng giọng quan tâm. "Dạ tốt lắm ba" lại cười tiếp ( chắc con này là người hai mặt). "Mà Linh, con dọn về sống với ba me cho vui. Không có con ở đây ba mẹ đôi lúc cũng buồn" mẹ nó cười xoa đầu nó hệt như nó là một đứa trẻ con vậy. " ba, mẹ dù gì giờ con cũng sống rất tốt, vả lại con có T.Nhung và Bảo Ngọc ở cùng nữa, ba mẹ không cần lo đâu ạ"Linh khẽ cười trấn an.

"Nếu con đã không thích thì thôi" mẹ nó cười buồn." Trưa nay ở lại ăn cơm với chúng ta được chứ"

"Dạ vâng"

Ở đâu đó

"Minh Quân ra đây, em có chuyện muốn nói với anh. NHANH" Thanh Trúc đứng trước cửa phòng Minh Quân hét lên như thể cái loa phát thanh của xã. " Thanh Trúc xinh gái, dễ thương, cute, baby anh đang mệt em về nhà dùm anh, có gì nói chuyện sau" Sau cánh cửa Minh Quân nói bằng giọng van nài. " có mệt thật hay không? Hay anh ngồi trong đó nhắn tin với gái hả" Thanh Trúc không tin nhăn mặt cãi lại

"Hơ hơ! Ai nói với em là anh nhắn tin với gái. Trong lòng anh chỉ có mình em thôi, trừ khi em chết anh mới giám léng phéng với con khác"

" Vũ Đặng Minh Quân anh....anh" Thanh Trúc nghe xong câu nói của bạn trai mình tức đến mức không nói lên lời " anh chờ đó, anh mà bước chân ra khỏi căn phòng này em cho anh biết tay"

Minh Quân cười khổ. Con này lại ghen tuông vớ vẩn rồi

..

Trong một căn phòng với lối kiến trúc của Châu Á được trang trí một cách hoa lệ. Đồ vật thuộc hạng sang và cao cắp, được chạm trổ một cách cầu kì bằng những hình thù kì quái. Trong phòng không có gì khác ngoài một bộ bàn ghế. Xung quanh được thắp sáng bổi những chùm đè pha lê mờ ảo tạo cho người ta cảm giác gì đó lâng lâng khó tả

Cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông chừng ngoài40 bước vào theo sau là một cô gái chừng 18 tuổi, khuôn mặt cô bé bị che đi bởi mái tóc rũ xuống

Người đàn ông tìm cho mình một vị trí phù hợp và ngồi xuống khẽ cất giọng với cô gái đang đứng kia

-Ngồi xuống đi

Cô gái kia im lặng ngồi xuống đối diện với người đàn ông im lặng không nói gì. Người đàn ông kia tiếp lời

-con tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi

Cô im lặng, nói đúng hơn là không biết trả lời như thế nào. Người đàn ông này vừa cứu cô khỏi bọn lưu manh, điều này cô vô cùng biết ơn nhưng ông ấy hỏi tên cô? Tên cô là gì cô cũng không nhớ. Đi đến đâu cô cũng bị người khác gọi là"này" hay "cô kia" hoặc "con nhỏ kia ". Vì vậy cô không quan tâm về tên. Điều cô quan tâm bây giờ chỉ là ăn đủ một ngày ba bữa, bây giờ ông ấy hỏi tên cô chẳng phải làm khó tô sao

-Sao vậy cô bé

Không thấy cô trả lời người đàn ông kia hơi khó chịu nhưng điều đó nhanh chóng biến mất. Ông lại nhẹ nhàng nhìn cô bé kia tiếp lời

-Haizzz! Nếu cháu không muốn nói thì thôi. Bây giờ ta sẽ kêu người chuẩn bị phòng cho cháu nghỉ ngơi

Người đàn ông kia lại tiếp tục nói và đứng dậy bước đi. Cô bé kia thấy vậy thì đi theo sau, trong lòng suy nghĩ mông lung

Bình luận truyện Music School-Lạnh Lùng Ư? Đó Là Tính Cách Của Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lãnh Vy Băng
đăng bởi Lãnh Vy Băng

Theo dõi