truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2 : Gả Đi, Quận Chúa.

Mỹ Nhân Tâm Xà : Bất Thành Uyên Ương 2

2 : Gả Đi, Quận Chúa.

Hạ Quốc hai năm ấy...

Có một vị quận chúa điên dại vì tình ái, tự hành hạ hủy hoại bản thân, khiến người ta xót xa làm sao.

Nàng quận chúa lúc đầu vì người trong lòng bỏ đi không quay lại mà đau xót, thương tâm đầy dẫy, nàng ấy điên cuồng nghĩ cách tự sát, nhưng mười lần thì tám lần không thành bởi người thân phát hiện rồi cứu nàng, hai lần kia thì là huyết lệ tuôn chảy, nhưng nàng lại vẫn yếu ớt sống sót.

Sau nàng quận chúa ấy không tự vẫn nữa, nàng chuyển qua hàng đêm âm thầm khóc thương ở phòng của mình, nàng cô đơn ngồi dưới sàn lạnh, bóng tối có cả nỗi đau bao quanh trong ngoài nàng. Mặc cho lệ chảy dài, im lặng để nước mắt ngọc ngà long lanh thấm xuống đất, nàng khóc không cho ai phát hiện ra, mãi cho đến khi khóc đến đôi mắt của nàng khô khốc và không còn nhìn rõ xung quanh nữa, có người mới phát giác.

"Xuyến nhi... vì sao con phải khố như vậy?" Phụ thân thương tâm nhìn nữ nhi ngốc nghếch trước mặt mình, nàng đâu còn dáng vẻ vui cười, hoạt bát ngày trước, giờ nàng chỉ có vẻ mặt buồn rầu, mang đầy ưu sầu, khổ đau nhiều đến mức tự dày vò bản thân mình.

Nàng im ắng chẳng đáp lại, bộ dạng đơ đơ ngơ ngơ như không nghe thấy gì.

"Xuyến nhi... con đừng lặng im nữa cũng đừng tự hủy hoại mình như thế được không! Hắn ta không xứng để con làm vậy!" Phụ thân kia giơ tay sờ lên mặt gầy gò, trắng bệch của nàng, nét mặt phụ thân bất đắc dĩ đi kèm đau lòng pha chút thương yêu đối với nàng.

"Người đừng khuyên nữa, hãy cho ta chết để giải thoát, hoặc cho ta đi tìm chàng, ngoài ra người có nói gì ta cũng không nghe." Nàng quay mặt, tránh thoát khỏi bàn tay đó, thanh lãnh nói.

"Hình Hoa Xuyến! Con vì sao không nghe ta? Thiên hạ rộng lớn, hắn đi nơi nào con biết sao? Tìm hắn? Con nghĩ hắn sẽ để con tìm được? Hắn dứt khoát rõ ràng với con rồi! Hắn không yêu con, trong hắn chỉ có mẫu thân con! Hơn mười mấy năm qua con hẳn phải biết điều này!" Phụ thân cao giọng, mất bình tĩnh cầm lấy tay nàng : "Con theo đuổi hắn để làm gì? Khi kết quả đã rõ như ban ngày, hắn không thể nào cho con thứ con muốn!"

"Đủ rồi! Người có phải muốn ép ta như ép mẫu thân năm đó không? Ta dựa vào năm xưa người hại mẫu thân ta thân tàn ma dại, hại mẫu thân ta chết đi trong khổ sở... Vì sao ta không nghe người? Vì dựa vào người ngăn cản ta yêu thương một người! Ta yêu ai, thương ai, kết quả ta nhận ra sao đi nữa, thì cũng chẳng liên quan đến kẻ từng dẫm lên tình ái, xé nát đi tình ái như người! Người hiện tại cút đi! Cút khỏi phòng này! Đừng bao giờ động vào ta! Ta cả đời này cũng không tha thứ cho người! Cho đến chết ta cũng hận người!" Nàng nghẹn ngào lại tức giận đuổi phụ thân đi khỏi.

Trái tim nàng cũng nhói lên theo lời nói phụ thân tuôn ra... Từng chút một nhói đau không ngừng.

Không thể nào cho nàng thứ nàng muốn?

Nàng... muốn bên chàng mà thôi... điều đó chẳng phải đơn giản sao?

Là chuyện đó với chàng khó khăn quá ư? Bên cạnh nàng thôi mà chàng cũng không thể?

Nghĩ đến đâu đau đến đó, hết thảy đều khiến nàng đau hơn.

Đau lắm, rất đau mà không ngừng được vì nàng buông không nổi.

Chỉ là không sao cả, nàng chịu được... lúc đầu đã lựa chọn là biết sẽ đớn đau lắm không phải sao? Là nàng cam tâm tình nguyện đi vào con đường này!

...

âu." Nô tì nhìn nàng ăn vài thìa trong bát cháo đầy, mà không ăn thêm mấy đồ ăn khác trên bàn, thở dài, lo lắng thấp giọng khuyên.

Nàng chống tay đứng dậy, yếu mềm bước đi, không để ý nói :"Ta không muốn ăn nữa, ngươi lui ra đi."

Nô tì cúi đầu, đành buồn bã thu dọn đồ ăn...

...

Hai năm sau...

Một mối hôn sự được định ra giữa nàng và một người, trong lúc đôi mắt nàng đã gần như không thể thấy được mọi thứ nữa thì lễ thành hôn kia diễn ra, thành hôn ấy đơn giản đến độ chẳng giống như một hôn lễ, vì ngoài người trong Dung vương phủ, vị phụ thân và nàng, lẫn tân lang kia, thêm tân nương thế chỗ bái đường thay nàng ra thì không có ai cả...

Nàng không thấy, những điều kia là phụ thân nói ra.

"Ta tìm cho con một phu quân, con chắc sẽ vui lòng bởi vì người nay vô cùng giống Dương Khuyên Lãnh."

Đây là cách thức mới trói buộc nàng của phụ thân ư?

Tự hỏi chưa rõ ràng, nàng chốc lát nghe thấy tiếng Nhất bái thiên địa...

Nhị bái cao đường...

Phu thê giao bái...

Xoàng.

Theo sau tiếng đồ vật rơi vỡ nát, là tiếng nàng vang vọng :

"Đủ rồi! Các người dừng hết lại! Phụ thân... Người đừng làm chuyện vô ích! Ta cả đời này sẽ không gả đi!"

"Kể cả khi Dương Khuyên Lãnh muốn con gả cho hắn con cũng không gả?" Lời phụ thân như hóa dao nhọn, thẳng thừng đâm vào tim nàng thật sâu, con tim nàng ngàn lần chấp vá, vì thế mà lần nữa rỉ máu.

Nàng cười, nụ cười nhạt nhẽo nói : "Trong tất cả các sự thật về chàng mà người bắt ta tiếp nhận ta đều rõ ràng từng cái, những sự thật ấy bao gồm Chàng Mãi Mãi Không Thể Lấy Ta."

Chàng ra đi bốn năm, mang theo tất cả ấm áp, vui vẻ liên miên và hạnh phúc nàng cần, bốn năm, nàng đau khổ nhận lấy những sự thật tàn khốc chàng để lại, từ từ tiếp nhận tất cả, cả việc bản thân bị nhốt chặt trong chiếc lồng vàng này, bị người phụ thân dùng lời nói dày vò từng chút.

Giá như nàng không còn nghe thấy gì nữa thì tốt, không nhìn, không nghe, như thể có một mình nàng thôi.

truyện full

Bình luận truyện Mỹ Nhân Tâm Xà: Bất Thành Uyên Ương 2

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Puii Pi Dy
đăng bởi Puii Pi Dy

Theo dõi