truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3 : Tám Năm.

Mỹ Nhân Tâm Xà : Bất Thành Uyên Ương 2 [Cố Chấp]

Chương 3 : Tám Năm.

Mùa xuân hết, sang hạ, hạ đi, thu về, thu qua, đông sang... Ngày tháng cứ thế dần trôi, nổi tiếp mùa qua mùa và rồi bốn năm nữa trôi qua.

Nàng quận chúa năm nào dại khờ đến hao gầy vẫn thế, vẫn đáng thương, vẫn khiến người xót xa và chê trách, một quận chúa điên cuồng vì tình, chấp mê bất ngộ, cố chấp tột cùng.

Nàng quận chúa sau bao ngày tháng tuyệt vọng cuối cùng được giải thoát, nàng sống nhưng... nàng không còn nghe thấy, cũng chẳng nhìn thấy nữa, nghe nói do vị phụ thân nàng nói quá nhiều làm nàng cuồng loạn, nàng tự hủy đi đôi tai, dùng cây trâm mà đâm thẳng vào để cho không còn nghe gì.

Tâm của nàng quận chúa cũng tàn lụi như cánh hoa phai héo úa sau gió mưa, lạnh lẽo của tháng ngày trôi... tâm kia trống trải không còn hi vọng, không còn đợi chờ, chẳng còn tình ái ao ước hay vấn vương, luyến thương một bóng hình ngày trước.

Những thứ yêu thương mà nàng quận chúa mong đợi, sớm chuyển qua nỗi đau xén lấn tuyệt vọng, những cảm tình, nhớ nhung mong chờ hóa vết thương và chai sạn, cái vết thương, sự chai sạn ấy trú ngụ ở sâu ngực trái, ở trong trái tim, từ từ thành một với trái tim, làm trái tim nàng biến thành chỗ chứa vết thương, rồi vô tình chai sạn, trở nên lạnh lẽo.

Ngày tháng trôi qua, tâm nàng lụi tàn.

Tháng năm đến đi, tim nàng nguội lạnh...

Tấm thân cũng hao gầy, dần dần hết sức.
...

Dung vương phủ.

Thư phòng.

"Vương gia... tình hình của quận chúa càng lúc càng chuyển biến xấu, nếu như quận chúa cứ không ăn không uống, suy nghĩ âu sầu, thì..." Thái y thận trọng nói, xong lén lút nhìn Dung vương gia Hành Dương Sắc.

Hành Dương Sắc híp mắt : "Thì sao?"

"Không ăn uống tức không có sức chống chọi tiếp, quận chúa sẽ chết ạ! Vương gia tha tội! Thần không phải nguyền rủa quận chúa, mà đây là sự thật!" Thái Y vội vàng quỳ xuống xin tha.

Hành Dương Sắc tay nắm chặt thành nắm đấm, bất lực lại tức giận đan xen buồn đau hiện rõ lên gương mặt...

Xuyến nhi, con là nữ nhi của ta, là giọt máu và nước mắt cuối cùng của Tự Ngọc, vì thế ta chân quý con, nâng niu con, cố gắng lay động con tỉnh lại, kéo con xa rời u mê, để con có thể hạnh phúc và bình ổn... Vậy tại sao? Con chối bỏ ta, thậm chí còn hủy hoại bản thân nhiều hơn vì ta xen vào.

Là phụ thân con, nhưng chưa một lần con cười với ta, chưa từng thật lòng gọi ta hai tiếng phụ thân...

Đây là báo ứng sao? Do ngày trước ta làm nhiều điều ác? Tán tận lương tâm, nên ngày này ta khổ sở như này?

Rồi chuyện gì đến sẽ đến, cái kết ở con mà ta không muốn nhất sắp xảy ra...

Ta năm xưa không giữ được mẫu thân con, năm nay lại không giữ được con.

...

Trước ngày nàng quận chúa ra đi, là ngày công chúa cũng là tướng quân của Phường quốc đến hòa thân.

Công chúa Phường quốc đứng bên cạnh một nam nhân mang màn che, trong đại điện, trước quan đại thần, hành lễ với hoàng thượng.

Là lúc êm đẹp thì bỗng một nô tì chạy vào, bi thương quỳ trước nam nhân mang màn che bên cạnh công chúa Phường quốc.

"Dương công tử! Người là Dương công tử phải không?" Nô tì ấy vừa khóc vừa hỏi.

"Nô tì to gan! Dám xông vào đại điện! Còn dám không hành lễ! Người đâu, lôi ra ngoài chém đầu!" Một quan thần lập tức giận dữ quát.

Nô tì đó dường như lớn gan, mạnh mẽ nói to : "Dù sao thì quận chúa cũng không qua khỏi, nô tì sẽ chết trước chờ quận chúa! Nhưng trước đó nô tì phải hoàn thành tâm nguyện cuối của quận chúa, để quận chúa vui vẻ ra đi! Dương công tử! Nô tì thành tâm, dùng cả lòng mình xin Dương công tử quay về nhà gỗ! Về bên cạnh quận chúa Hình Hoa Xuyến!"

Nam nhân cúi đầu, nhìn lướt qua nô tì rồi lại ngẩng lên, nói : "Ta không phải Dương công tử, ngươi nhận nhầm rồi."

"Người đâu, kéo nô tì vô lễ này ra ngoài!" Hoàng thượng cất giọng, sau hai công công từ ngoài cửa bước vào, nhanh chóng kéo nô tì đi....

Nô tì phản kháng không lại, chỉ có thể hét lên : "Dương công tử! Quận chúa kể từ khi người đi thì không ngày nào không tự hủy hoại mình! Tám năm trôi qua, quận chúa hủy đi bản thân hết rồi! Nay quận chúa còn lại thân tàn để chờ người quay về! Nếu người hôm nay không quay về thì thân tàn của quận chúa cũng biến mất! Dương công tử! Nô tì xin người!" Tiếng nô tì nghẹn ngào dần xa mãi đến biến mất.

Nam nhân ngoài mặt vẫn bình thản nhưng thật ra trong tâm đã sớm run rẩy, vô thức lo sợ.

Xuyến Xuyến... nàng chắc sẽ không làm chuyện ngốc gì...

Thời gian lâu như vậy, chắc chắn nàng nghĩ thông... nhưng lời nô tì kia...

...

[Còn một chương nữa thôi là hết rồi >< Mai hoặc thứ ba tuần sau sẽ có thiêu đốt hỉ phục hoặc tân nương nhé!]

truyện full

Bình luận truyện Mỹ Nhân Tâm Xà: Bất Thành Uyên Ương 2

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Puii Pi Dy
đăng bởi Puii Pi Dy

Theo dõi