Tùy Chỉnh
Đề cử
My osin

My osin

Chương 16


Nó toan bước... cứ nằm mà ngắm mặt lưỡi cày thía này dễ sốc chết lắm...

Nhưng không may nó lại ngã... và bàn tay của Chun đỡ nó kịp...

_ Cô... cô không sao chứ???

< Lại hem sao??? >

_ Không... không sao...

_ Đấy cô bước có vững đâu... thôi để tôi đưa cô đi vậy...

Nó nhăn nhở... chẳng còn cách nào khác... cố kìm nén vậy....

------------------------------------------------------------------

Nó và Chun vừa rời khỏi phòng... lập tức một lũ... chui ra từ gầm giường...

_ Chun chết tiệt... thấy nó ho một phát là bắt chúng ra chui ngay gầm giường...

Mike hằm mặt...

_ Thông cảm đi anh ba... tại lúc ấy gấp quá...

_ Anh tư nói phải đó... nhưng mà.... sao anh cứ oằn lưng lại vậy anh tư???

_ Thằng bé nói hem suy nghĩ... thì chú Joe bị gập người chứ sao??? Chú ấy là cao nhứt trong 4 anh em mà/...

Mike gắt lên...

_ May... em bé nhứt....

Adan nhún vai...

_ Mà hem hỉu anh hai làm ăn sao nhỉ???

Joe nghiêng đầu khó hỉu???

Chapter 11 :

Nó cột lại tóc.... chỉnh lại cái tạp dề đã bắt đầu sập sệ... hum nay là ngày cuối cùng trong thời hạn một tuần...

Còn đúng khu bếp... dù sống... dù chết... nó cũng phải cố gắng chinh phục được ...

Có bốn chiến binh đang canh giữ ở đó.... ah ko??? Chỉ ba thui.... Chun đã đi làm từ sáng sớm... < có vẻ như ông ấy mún tránh mặt để tiện cho kế hoạch tình iu kế về sau??? > Ba chiến binh đó đang thủ sẵn thế.... gương mặt dữ tợn.... có vẻ như họ mún cố thủ bằng được... và để thực hiện mục tiêu đó... họ sẵn sàng ăn tươi, nuốt sống nó...

" Có gì phải sợ chứ... " Nó nghĩ thầm, rồi nhếch mép... Thật quá đơn giản... ba chú... chú Joe thì ném phi tiêu.... chú Adan thì khuyến mại gói thuốc mê là ok.... còn anh Mike/.... đơn giản là " Cốp!!! " một gậy bóng chày...

Nó cười sặc sụa.... đơn giản quá.... rùi... tất cả sẽ bít tay đệ nhất osin này....

Với tay lấy chiếc gậy bóng chày đã dựng sẵn ở đầu giường.... nó đạp cửa bước ra ngoài... và hùng hổ tiến về phía phòng bếp....

-----------------------------------------------

_ Ra rồi kìa....

Adan đứng dậy khi nhìn thấy nó bước ra.... trong khi hai ông anh vẫn điềm nhiên nhấp trà...

_ Các anh làm gì vậy??? ra đi...

_ Em hem thấy chiện đó là vô ích sao... thể nào cô ta chả thắng....

Mike mỉm cười...

_ Sao lại có thể vậy được... chúng ta là ba ông con trai cao lớn lực lưỡng... sao có thể thua...

Adan vỗ ngực hùng hổ...

_ Em bé... đừng ngây thơ nữa... tuy con bé chỉ có một mình... nhưng bên cạnh nó là rất nhìu ám khí... nhỡ nó tung ra chất gì làm em nổ mắt... hay phều mồm... hay não bị vấn đề... em có chịu được hok??? Anh không chịu được đâu...

Câu nói thẳng thắn và vô cùng có lý của Joe làm Adan đớ người...

_ Cũng đúng... nhưng cứ để con bé dọn vậy hả???? Không sao chứ???

_ Có anh Chun lo rồi... cứ vậy đi...

_ Vậy được... càng tốt...

Vừa được sự cho phép của Mike..., Adan lập tức ngồi xuống... nhâm nhi phần trà của mình...

--------------------------------------------

" Chuyện gì thế này...??? Ba hoàng tử uống trà... Cảnh tượng quả là đẹp.... "

Nó ngây người.... mắt đăm đăm nhìn ra phòng khách.... thật hiếm... thật hiếm có thể nhìn thấy cảnh tượng này...

" Oạch!!! Mày sao thế hở Ariel.... mày đang làm việc mà... chết tiệt... cũng tại mình quên đeo kính râm.... nhưng mà... đúng là đẹp lắm đó... "

Nó chớp mắt lia lịa... quên sạch cái cảm giác hăng say lau dọn mọi khi... dẫu sao thì cũng còn cả một buổi chiều, buổi tối nữa cơ mà...

" Ấy!!! Nhưng mà sao họ lại hem ngăn cản mình nhỉ??? Có lẽ là do Chun... anh ta đã hứa là hok làm khó mình nữa... đối xử với mình bi h cũng rất dịu dàng... chẳng lẽ... chẳng lẽ anh ta thik mình thật sao???...."

Bình luận truyện My osin

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi