Tùy Chỉnh
Đề cử
My osin

My osin

Chương 53


Sau khi lau sạch hai bàn chân cho Joe.... nó dựng Joe dậy... rồi đặt lên trán Joe cái khăn lạnh...cởi áo khoác ngoài của nó để đắp cho Joe.... Nó nhìn Joe thở dài rồi lôi bánh mì ra gặm... cái dạ dày nó cần 1 cái gì đó để tiêu hóa....

_ Cô yêu tôi chứ???

Tim nó nhảy bắn lên.... Cái mà anh ta vừa nói thật.... thật...

_ Anh tỉnh rồi ah???

Nó ghé gần lại Joe.... nhòm ngó Joe như thể cậu là một sinh vật lạ.... bỗng....

Nó mở to mắt.... đây là lần thứ hai.... lần thứ hai Joe làm việc này với nó.... nhưng lần này không lâu.... chỉ mất quãng 3 giây là bàn tay Joe rời ra khỏi mặt nó......

Nó đăm đăm nhìn vào khoảng tối mù mịt của không gian bên ngoài.... nuốt nước bọt cái ực rồi nhìn Joe.... Một luồng khí ấm áp chạy dọc người nó... Dứt miếng bánh dai nhách vô bụng.... nó ngả lên vai Joe.... vừa nhai vừa nhìn Joe.... và giấc ngủ yên lành trong mưa của nó dần tới....

------------------------------------------

_ Ắt xì!!!!

Joe gật mạnh đầu xuống... cử động đó làm cậu bừng tỉnh.... một luồng sáng trắng dữ dội của mặt trời đập thẳng vào đôi mắt đang thèm thuồng muốn ngủ của Joe... Ngay sau đó là một không gian thật lạ.... không gian bừng sáng của núi rừng vào buổi sáng... tinh khiết... đẫm hơi sương.... thật đẹp....

Joe quay ra khi thấy có gì đó đè nặng lên vai mình... Là nó.... đang say ngủ và mỉm cười thật tươi...... Joe giật mình... cảm nhận rõ được nhịp tim mình đang đập dồn dập.... Một cách vô thức... Joe đưa tay vuốt nhẹ tóc nó.... vừa chạm tay... bỗng nó bừng tỉnh....

_ Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

Phản ứng đầu tiên của nó khi mở mắt là la toáng lên.... Joe đứng tim mất 5 s.... cho tới khi nó nói câu típ theo...

_ Hết mưa gòi ah!!!

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của nó.... Joe nghĩ... có lẽ nó bị ám ảnh bởi mưa....

_ Sao chúng ta ở đây???

Đáp lại câu hỏi ngây thơ của Joe là...

_ Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nó hét chặp nữa.....

_ Sao đây???

_ Anh tỉnh rồi ah!!!

_ Vâng!!!

Joe nói một cách hơi khó chịu.... Nó phát hiện ra sự tồn tại của Joe hơi muộn chăng.... Không khí trong xe bỗng trở nên nặng nề bất thường....

_ Anh khỏe rồi ah???

_ Tôi đã ốm ah???

_ Cái gì??? Anh không nhớ..... tôi đã phải đắp trán cho anh suốt đêm... anh lại còn mê sảng... còn..... còn...

_ Còn sao???

Joe nhìn nó với ánh mắt hào hứng....

_ Còn.... còn.... phun nước bọt....

_ Hả????

_ Về thôi!!! chắc bây h người ta cũng dựng cái cây lên rồi!!!

_ Từ từ hãng....

Joe can nó không kịp.... Nó lại nhấn ga.... và lại phi vào không gian một cách nhanh ng!!!

_ Ối trời đất ơi!!!

Joe la hoảng.... bây h cậu mới phát hiện ra cái áo của mình bục nút tứ tung....

_ Cô.... cô.....

Joe chỉ vô ngực mình.... rồi nhòm nó lom lom....

_ Nhìn gì mà nhìn???? Tôi cởi đấy.... anh sốt đùng đùng... nếu là tôi.... anh có cởi hok???

Tim Joe đập thình thịch.... cậu thật không dám tưởng tượng....

Dường như nó cũng hiểu câu nói vừa rồi thật là hay ho.... Tuy nhiên... khi nhìn gương mặt bối rối của Joe thì nó không thể nhịn được cười....

_ Hahahahahaha!!!!!!!!!!!!

Nó cười sằng sặc.... thành một tràng dài bất tận...

_ Cười gì chứ....

Joe thắc mắc.... rồi cũng cười theo.... gió lướt theo mái tóc của nó và Joe.... mọi thứ đều thật tuyêt.... cho tới khi....

" Két!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

Chiếc xe dừng xịch lại.... đang rất hào hứng.... Joe quay ra thắc mắc.....

_ Chưa về đến nơi mà.... sao???

Nhưng ngay lập tức Joe hiểu được lý do.... ngay trước mắt nó là chiếc xe màu đen quen thuộc....

----------------------------------------------

Ella liếc Chun.... lúc đó trong mặt Chun thực sự rất căng thẳng... sis hiểu Chun đang nghĩ gì... Trong khi bản thân không thể ngủ được... trận bão vừa kết thúc... Chun đã lôi xe đi kiếm Ariel và Joe... vậy mà bây h lại thấy chúng nó vui vẻ cười đùa như vậy....

Bình luận truyện My osin

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi