Tùy Chỉnh
Đề cử
My osin

My osin

Chương 85


Joe khựng lại... nó biết điều đó... nếu hok cho Joe hiểu... nó chắc hẳn không còn cơ hội...

_ Chúng ta yêu nhau ... phải không.... vậy dù em có là ai cũng đâu quan trọng... em chỉ muốn ở bên anh... không muốn chúng ta bị ràng buộc bởi cái hôn ước vớ vẩn ấy... mà là bằng tình yêu thật sự.... điều đó sai sao???

Giọt nước mắt ấm nóng lăn qua má nó... khi nó quay lại nhìn đôi vai rộng của Joe...

_ Sao lại ko???

Joe quay lại nhìn nó.... mắt anh chàng hơi đỏ....

_ Vì cô đã giấu tôi... cô không tin tưởng tôi... nếu cô nói ra tất cả... mọi thứ hẳn đã đơn giản hơn nhiều... tôi sẽ không phải lo lắng... không phải suy tính một khi mẹ tôi phản đối việc cô và tôi yêu nhau... Tôi cũng sẽ không phải quát cô như vậy.... Cô không hề nghĩ đến tôi... cô không hiểu được... cô chỉ quan tâm tới bản thân cô thôi....

_ Em xin lỗi....

Có lẽ nó hiểu những điều Joe nói....nó biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cứ giấu Joe như vậy... nhưng nó vẫn giấu... có lẽ vì sự ích kỷ trong nó....

_ và...

Giọng Joe nghẹn lại....

_ Tôi không muốn thấy mặt cô nữa....

Giọt nước mắt lại rơi khi nó ngước nhìn lên hoảng hốt.... Cánh cửa gỗ dần khép lại mà nó không thể làm gì được... Đó là sự quyết định của Joe với nó sao??? Chỉ vì nó không nói cho Joe biết... mọi chuyện sao trở nên như vậy??? Nó có nên năn nỉ Joe không??? Nó hiểu Joe... Joe sẽ không nghe bất cứ lời nào của nó trong lúc này....

Nó cảm thấy bất lực.... nó ngồi xuống giường... Nước mắt vẫn ứa ra từ cặp mí sưng húp.... vậy là kết thúc sao??? Nó phải làm gì???

----------------------------------------------

5h sáng.....

Mặt trời mới chỉ ló lên như một chấm đỏ nho nhỏ phía chân trời... Không khí lạnh và khô... Tiếng gió xào xạc quanh quẩn.... Tai nó u u những âm thanh vô định từ con đường vắng vẻ.... Khép nhẹ cánh cửa và thầm mong sao không ai nghe thấy... Nó nắm chặt quai vali.... ngước nhìn lên ngôi biệt thự... sau một thời gian gắn bó... Nó đã vô tình coi nơi này như nhà mình.... Không hiểu sau khi tỉnh dậy... mọi người trong nhà sẽ có phản ứng ra sao trước việc nó bỏ đi... vui mừng hay xúc động... và Joe nữa... Joe sẽ nghĩ sao???

Hít thật sâu để ngăn giọt nước mắt lại chực trào ra.... nó cúi đầu... mở cánh cổng kọt kẹt... xách cái vali rồi dần mất hút trong màn sương mỏng....

Đâu đó trên ngôi biệt thự... một ánh mắt dõi theo bóng nó đang xa dần... đôi mắt nó cũng như đôi mắt nó.... đỏ ửng và sưng mọng sau một đêm mất ngủ.... Thở một hơi dài và nặng nề... Joe bước lại gần cánh cửa phòng đã khóa kín.... cầm lên bức thư được nhét qua khe cửa hẹp vào phòng...

Trích:

Em xin lỗi!!!

Em đã sai khi không nói tất cả với anh... em không mong anh tha thứ... Em không còn biết nói gì hơn những lời này... dù nó hoàn toàn vô nghĩa.... nếu có thể... không phải lúc này... mà là một lúc nào đó.... em có thể gặp lại anh... và chúng ta sẽ lại bắt đầu được hok???

Em yêu anh .

Một giọt nước rơi đè lên dấu chấm của bức thư...

1 năm sau.....

_ Không biết đâu...

Adan hét toáng lên... cầm một vạt áo ướt sũng nhìn Ella với ánh mắt căm thù...

_ Chị không dạy nó cách đái ỉa cho gọn gàng sạch sẽ được ah!!!

_ Không!!!

Chu mồm lên để trả lời ông em chồng với thái độ bất cần, ngay lập tức/... Ella quay ra với bé Ely... đang cười khành khạch vô bộ mặt ngu ngơ của ông cậu ruột...

_ Nó mới có hai tháng thôi mà...

Chun tươi cười... rồi trao cho Ella một ánh mắt nồng nàn...

_ Thay cho con đi em... trời bây h lạnh lắm...

_ Chu đáo quá!!! Anh yêu!!!

Rồi hai người lại hôn nhau thật ngọt ngào..

_ Trời... trời đất!!! Sao cứ hở 2s là hai người lại làm cái chiện đó vậy??? Không chút ý tứ gì cả....

Bình luận truyện My osin

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi