Tùy Chỉnh
Đề cử
My Wings

My Wings

Chương 1: Buổi Sáng Của Hai Chị Em

"Em sẵn sàng chưa?"

"Đã sẵn sàng!"

Cô huấn luyện mỉm cười thắt chặt đai an toàn rồi xoa đầu tôi nói, "Em có thể cất cánh rồi đó. Bay cẩn thận nhé!"

Tôi gật đầu ngây ngô cười, "Maki - sensei, em cảm ơn cô nhiều lắm."

Maki lắc đầu mỉm cười không nói gì nhìn chiếc phi cơ nhỏ bé cất cánh bay lên trời cao.

Chiếc phi cơ dần bay lên cao, tôi choáng ngợp nhìn những làn mây trắng trôi nổi. Ở phía chân trời xa xa, mặt trời treo trên không trung tỏa tia nắng ấm áp soi rọi bóng chim non màu trắng đang vươn mình lên cao.

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng đó, tôi có cảm giác mình đang hóa thành đàn chim hải âu đang tung cánh tự do bay lượn trên bầu trời.

Cuối cùng tôi cũng có thể tự do bay trên không trung với chính đôi cánh của mình!

...

*Reng... Reng...*

Tiếng chuông báo thức ầm ĩ thực hiện nhiệm vụ của mình.

Ở trên giường có một ngọn núi nhỏ đang ngọ nguậy, bên trong ngọn núi đột nhiên một cánh tay vươn ra ngoài hung hăng đập một cái 'bốp' vào đồng hồ báo thức đang inh ỏi.

Sau đó cánh tay lùi dần vào trong hang động không thấy động tĩnh nữa.

Xung quanh đột nhiên yên lặng không còn tiếng ồn ào chói tai.

Tiếng ngáy 'khò khò' từ trong cái chăn bông dần phát ra.

Bên ngoài tiếng chân vang dội có chút vội vã đi tới, sau đó tiếng mở cửa dã man xuất hiện, một giọng nói vô cùng điếc tai ầm ĩ phá vỡ bầu không khí yên lặng trong căn phòng.

"Onee - chan!! Chị dậy nhanh lên, sắp trễ giờ học rồi!" Là giọng thằng em trai trời đánh của tôi.

Tôi khó chịu lấy cái mềm chụp lên đầu mình làu bàu nói: "Để chị ngủ một tý thôi..." Sau đó giọng nói nhỏ dần, tiếng ngáy ngủ dần vang lên.

Yshi bất lực nhìn cái đống nhỏ đang cuộn mình không ngừng vang lên tiếng ngáy ngủ, hắn đột nhiên có chút buồn bực nhìn bà chị gái lười biếng ham ngủ nướng của mình, mắc gì lúc nào hắn cũng phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà còn cái con người này lúc nào cũng thức dậy trễ mỗi ngày hắn phải chạy lên ba tầng lầu khàn giọng gọi bả đây? Đời quá là bất công khi hắn làm em trai của bà chị này!

Càng nghĩ càng bực, Yshi nhào lên giường giật lấy cái chăn bông của bà chị ra, đe dọa nói, "Onee - chan, nếu chị còn không thức dậy, em sẽ đốt hết mấy cái mô hình máy bay của chị."

Nghe vậy tôi có chút mơ hồ nhìn con người đang giành giật cái mền ấm áp của mình, rồi sau đó tôi ngay lập tức mở to mắt vùng dậy giơ tay đánh một cái lên đầu thằng ranh con, "Dám đe dọa chị mày hả? Nếu em dám đốt hết mô hình máy bay của chị, chị thề trên của danh dự mình nhất định sẽ lôi hết mấy cuốn tạp chí người lớn của em ra mách mẹ."

Yshi bĩu môi nhìn bà chằn lửa đang nổi nóng, lèm bèm nói, "Xí, cùng lắm mẹ sẽ mắng em mấy câu còn chị thì mất hết mô hình, xem ai thiệt hơn ai."

Hừ lạnh một cái, tôi bẹo má thằng em thách thức nói, "Nếu em đủ dũng khí đốt thì cứ việc làm."

Hai đứa trợn mắt giằng co nhau nửa tiếng thì Yshi phất tay cam chịu yếu thế nói, "Con trai không chấp con gái, chị mau đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi."

Nói xong, hắn liền lạch bạch chạy xuống lầu chuẩn bị đi học.

Tôi phủi tay đứng dậy vào nhà vệ sinh.

Sáng nào hai chị em cãi nhau một trận mới bỏ qua, mà như thế cũng rất vui phải không?

Ăn xong bữa sáng, tôi đeo cặp sách lên người ngáp ngắn ngáp dài đi học.

Ra tới cửa đã thấy thằng em đang lôi chiếc xe đạp địa hình quý báu của nó ra, vẻ mặt nó khó chịu nói, "Ván trượt của chị bị hỏng rồi, hôm nay đứa em trai bảo bối này sẽ hi sinh thân thể sáu múi của mình chở bà heo đi học vậy."

Tôi nghe vậy chống nạnh tức giận đi tới nhéo tai thằng em lúc nào cũng lấy chị gái mình ra so sánh với thú vật, "Dám kêu chị mày là heo hả?"

Nắm lấy tai mình, Yshi méo miệng đau đớn rên rỉ, "Này này, chị mau buông ra, đau quá à! Đúng là bà phù thủy độc ác." Xoa lấy đôi tai đỏ chét, hắn đau khổ không ngừng mắng chửi người nào đó.

"Đáng đời!" Nói xong, tôi ngồi lên ghế sau ra hiệu cho thằng em mau đạp xe, "Em mau chạy nhanh đi, sắp trễ giờ học chị rồi, hôm nay chị có tiết kiểm tra 15 phút đấy."

Yshi cắn răng đạp xe không ngừng mắng người sau lưng, "Ai bảo bà dậy trễ làm gì, bây giờ thằng em đẹp trai này phải còng lưng ra chở bà đi học."

Bĩu môi một cái, tôi khinh thường nhìn vẻ mặt ái nam ái nữ của hắn, "Đẹp trai con khỉ."

"Tui bỏ bà xuống ở đây bây giờ."

"Dám bỏ rơi chị mày ở đây hả, thằng kia?"

"Dám sao hông dám... Á á, chị đừng nhéo tai tui nữa, tui biết sai rồi..."

Bình luận truyện My Wings

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngôi Sao 5 Cánh
đăng bởi Ngôi Sao 5 Cánh

Theo dõi