Tùy Chỉnh
Đề cử
My Wings

My Wings

Chương 10: Tỉnh Dậy

Khi tôi tỉnh lại thì đã ở trong bệnh xá của Hải quân.

Mở mắt nhìn lên trần nhà một trắng, tôi mơ màng nhìn người bên cạnh đang dựa đầu trên giường ngủ gục.

Mhắm mắt rồi lại mở mắt, tôi nhớ lại vài ngày trước xảy ra chuyện. Có lẽ sau khi lái Chân Đen đột ngột bay lên trời bầu trời vượt quá độ cao cho phép nên động cơ bị hỏng làm nó rơi từ độ cao mấy ngàn mét xuống biển, cũng may là tôi bật hệ thống an toàn kịp lúc nếu không đã đi bán muối lâu rồi.

Cảm giác người ở trên giường đang ngọ nguậy, cô tỉnh dậy dụi mắt sưng húp của mình mơ hồ hỏi, "Em dậy rồi hả?"

Nhìn cô Maki như con mèo lười biếng mới thức dậy, tôi cười khúc khích nói, "Nhìn cô mới tỉnh dậy rất đáng yêu."

Maki nghe thấy lời đáp trả lại thì kinh ngạc mở to mắt nhìn người nằm ở trên giường bệnh đang mỉm cười nhìn cô, cái con bé này vừa mới tỉnh dậy đã trêu chọc mình rồi.

Vừa tức vừa buồn cười cốc một cái lên đầu con bé, cô nói, "Em được lắm, dám trốn ra hải đảo chơi đùa đã thế còn dám bay quá độ cao cho phép, em không mất mạng là may mắn lắm rồi đó."

Nói xong, cô bế người tôi ngồi dậy lải nhải, "Chỉ là em bị gãy tay cần hai tháng mới khỏi được, trong suốt thời gian đó em sẽ ở lại đây dưỡng thương, bên phía nhà trường và gia đình cô đã thông báo rồi."

Tôi nắm lấy tay của Maki ấp úng hỏi, "Sensei, Haruka có bị gì không? Còn... Chân Đen nó... vẫn ổn chứ?"

Cô thở dài xoa xoa đầu tôi làm tóc xù hết cả lên mới trả lời, "Nó vẫn không sao, chỉ là bị hỏng động cơ chính, Chân Đen cũng đã cũ lắm rồi nên không dễ gì sửa lại được. Mọi người trong Hải quân cũng đang ra sức cứu sống nó."

Maki nói xong đứng dậy nhìn tôi rồi đi ra ngoài, "Em ngoan ngoãn nằm đây, cô đem cháo hoa tới cho em."

Tôi mím môi nhìn cô ấy đi ra ngoài, Chân Đen mày không bị phải không...?

Bỗng một tiếng mở cửa dã man làm người bệnh là tôi đây giật thót cả tim quay đầu nhìn ra người đã hung hăng mở cửa.

"Cái bà heo này, tui biết ngay là bà sẽ gây ra tai họa mà." Yshi nhìn bà chị gái trước mặt mình bị băng bó khắp người thì giận dữ nói.

Có ai làm chị như tôi mà khổ thế này không? Đã không được lời an ủi từ người thân còn ăn chửi từ thằng em trời đánh.

"Chị mày bất hạnh thật, đã không được lời hỏi thăm nào từ người thân còn bị mắng chửi nữa." Tôi giả vờ tội nghiệp khóc lóc với thằng em.

Yshi mới không bị cảm động mấy cái kịch bản cũ rích từ bà chị, hắn thả bao trái cây lên bàn rồi kéo cái ghế nhỏ ngồi bên giường cắt hoa quả nói, "Người bà như cái xác ướp ấy. Bà nói ít lại giùm tôi cái. Lo mà dưỡng sức đi, ông bà nội lo cho bà lắm đó, nếu không phải hai người đang ở xa thì đã phóng máy bay tới đây lải nhải bên tai chị rồi."

Nó vừa cắt hoa quả bỏ vào miệng tôi vừa nói những lời đả kích.

Tôi lừ mắt nhìn nó bảo, "Sao mày nói với ông bà nội làm gì? Hai người đã già rồi còn bị kích động như thế nữa, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu."

"Tui đâu có nói đâu, ở bên Hải quân điện báo về đó chứ!"

"Sao tự nhiên bên Hải quân điện về, bọn họ làm gì có số điện thoại ông bà nội."

Maki ở bên ngoài bưng cháo hoa tới nghe đối thoại của hai chị em thì bước vào mỉm cười bảo, "Là cô điện đó, cô không số điện thoại của bố mẹ em nên đã điện cho ông bà nội em đấy."

"Cô đã giết em rồi! Kiểu gì hai người trở về sẽ cằn nhằn bên tai em cho xem." Tôi tưởng tượng đến hai người già thay phiên nhau lải nhải thì đầu như bị nổ tung.

Nghĩ như thế giọng nói ỉu xìu lại, "Nếu em có bị bệnh gì về tai thì em sẽ bắt cô bồi thường."

Maki nghe thế thì chống nạnh buồn cười nói, "Được rồi được rồi, cùng lắm cô sẽ cho em qua nhà cô ở ké vài hôm thoát nạn vậy."

Mắt tôi lóe lên một tiếng sáng nghiêm túc nhìn Maki hỏi, "Thật à? Vậy lúc đó em chỉ cần qua nhà cô ngủ thôi phải không?" Ngủ cùng với người đẹp như Maki thì tôi tu mười kiếp còn không được, bây giờ nghe cô ấy mở lời như thế tôi vô cùng chờ mong ngày đó đến.

Cô chỉ nói giỡn một câu không ngờ người đối diện coi như thật, nhưng mà hai người con gái ngủ chung thì xảy ra chuyện gì chứ, chỉ là trước giờ cô ngủ một mình đã quen chỉ sợ đến lúc đó làm con bé bị thương thôi.

Yshi nghe Onee - chan của mình vui mừng khi được 'chuyển nhà' như thế thì nhún vai nói, "Chị bây giờ lo dưỡng sức đi, em nghe nói hai tháng nữa cánh tay chị mới bình phục đó."

Tôi liếc mắt nhìn nó, có người ngoài liền xưng hô chị em, cái thằng trời đánh.

Bình luận truyện My Wings

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngôi Sao 5 Cánh
đăng bởi Ngôi Sao 5 Cánh

Theo dõi