Tùy Chỉnh
Đề cử
My Wings

My Wings

Chương 11: Trốn Viện

Nhàm chán nhìn ra cửa sổ, không biết khi nào mới thoát khỏi cái bệnh xá này đây.

Cánh tay tôi bị băng bột không thể cử động nhưng chân vẫn còn di chuyển tốt.

Hiện tại bên ngoài trời đã tối đen mù mịt, bệnh viện cũng đã tắt đèn càng tối om hơn, tôi ngồi dậy lén ra ngoài cửa quan sát xung quanh.

Cả bệnh viện hoang vu tĩnh lặng chẳng khác nào một bệnh viện ma trong mấy bộ phim kinh dị.

Ở trong một hành lang hắc ám, một bóng dáng nhỏ lén lút di chuyển như tên trộm.

Maki ngáp dài đi ra ngoài hút thuốc thì bắt gặp một cái bóng nhỏ đang lén lén lút lút ở cửa bệnh viện, cô vứt điếu thuốc vào thùng rác chậm rãi bước tới gần.

Tôi quan sát trái phải thấy không có ai liền nhanh chóng chạy tới cửa ra vào của bệnh viện, sắp được thoát rồi! (^o^)

Tưởng chừng được giải thoát thì một cái đập mạnh lên vai làm tôi thót tim đứng hình một chổ.

"Chito!"

Giọng nói thật quen thuộc~

Khuôn mặt nhăn lại một chổ, tôi vừa khấn lạy vừa cầu trời không phải 'người đó', quay đầu lại nhìn khuôn mặt rõ ràng của người sau lưng tôi giơ giữa ngón giữa lên trời, ông trời cũng qua độc ác đi.

"Good evening, sir!" Tôi cố gắng mỉm cười giơ tay chào theo quân đội.

Maki lạnh lùng nhìn gương mặt cười không ra cười khóc không ra khóc của người đối diện, cô nói, "Em được lắm, dám trốn viện hả?"

Lòng tôi vừa sợ hãi vừa nóng vội, bây giờ có hai lựa chọn đặt ra cho tôi, một là ở đây trở về phòng bệnh với Maki, hai là nhanh chóng trốn ra khỏi chổ này sẽ được tự do 'forever'.

Tôi nghiến răng nhìn cánh cửa chỉ cách 3m rồi nhìn lên khuôn mặt vô cảm xúc của Maki, tôi bỏ tay xuống đứng nghiêm nói, "Rất vui được gặp đại úy! Nhưng mà bây giờ em có việc rồi, em xin đi trước." Nói xong liền vươn cái chân ngắn ngủn ra chuẩn bị chạy.

Maki nhìn thấy người nào đó chuẩn bị bỏ trốn thì thoải mái vươn cánh tay dài của mình ra nắm lấy cổ áo của tên trước mặt giơ lên cao.

Cả thân người bị kéo lên, chân không chạm tới đất, tôi miễn cưỡng cười nói, "Maki - sensei, cô mạnh thật!"

Dứt câu, một trận 'đàn áp' quân khởi nghĩa diễn ra.

Tôi la hét om tỏi kêu cứu.

Đầu lại đau dữ dội, Maki ôm đầu hung dữ nạt một phát làm người kia ngay lập tức im lặng.

"Em im ngay cho tôi! Nếu không tôi chắc chắn ngày mai em đừng hòng xuống được giường."

Tôi: Lời cô có cần mờ ám thế không?

Bị quân độc tài kéo vào nhà tù, tôi khóc mếu nói, "Maki, em muốn được xuất viện."

"Không được! Mới chỉ có một tuần, thân thể em vẫn còn chưa bình phục hết được." Lấy cái chăn trong tủ y tế ra, cô đắp lên con heo nhỏ vẫn còn cựa quậy không chịu nằm yên.

"Nhưng mà thân thể em hoạt động tốt lắm, nằm yên suốt một tuần người em mốc meo hết cả lên rồi." Tôi méo miệng cố tỏ ra dễ thương đả động người nào đó

"Ngày mai cô sẽ dẫn em đi xung quanh một chút, bây giờ em nghỉ ngơi đi." Cô thở dài xoa đầu tôi nói.

"Cô nói phải giữa lấy lời đó nha!"

"Cái con bé này dám nghi ngờ lời nói của cô sao?"

Nhìn nụ cười chân thành của Maki, trong lòng tôi tự dưng có một cảm xúc lạ lùng xuất hiện, nó như là...

Khuôn mặt chợt nóng lên, tôi chùm cái mền lên đầu xoay lưng không nhìn cô ấy nữa, chuyện đó không thể nào xảy ra được!

Maki kỳ lạ nhìn cô bé đột nhiên lấy cái mền cuộn hết người mình lại giấu cả thân thể vào bên trong, cô thở dài nhẹ nhàng rời đi.

Nghe bước chân xa dần, tôi kéo cái mền ra nhìn ra cánh cửa đã đóng chặt lại, Maki...

Bình luận truyện My Wings

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngôi Sao 5 Cánh
đăng bởi Ngôi Sao 5 Cánh

Theo dõi