Tùy Chỉnh
Đề cử
My Wings

My Wings

Chương 14: Ngất Xỉu

Suốt cả buổi học, tôi ngủ li bì không thể nào mở mắt ra được, Haruka vừa lo vừa sợ cứ chần chừ mãi, cuối cùng nhỏ sợ có chuyện không hay xảy ra nên đứng dậy báo với người đang ở trên bục giảng.

"Maki - sensei, Chito bạn ấy...."

Chưa kịp nói hết câu, Haruka kinh hãi nhìn người vừa mới ở trên bục giảng đã xuất hiện ở cuối lớp. Maki - sensei, cô là người hay là gió vậy? o.O

Cô biết ngay là sẽ xảy ra chuyện này mà. Từ lúc vào lớp cô đã để ý Chito nhưng cô chỉ đoán rằng em ấy chỉ đang ngủ gật thôi, không ngờ lại là ngất xỉu ngay trên lớp

Sợ hãi, lo lắng cô ôm lấy thiên thần mỏng manh dường như sắp biến mất vĩnh viễn khỏi nơi này, Maki hoảng hốt chạy nhanh xuống phòng y tế, Chito cô xin em đừng xảy ra chuyện gì...

Bác sĩ nhìn nhiệt kế rồi quay đầu nhìn người ngồi cạnh giường bệnh đang nắm chặt tay bệnh nhân, ông nở nụ cười bất đắc dĩ nói, "Maki, sức khỏe con bé vừa mới ổn định lại thì đêm qua con bé đã ngủ không đủ giấc nên có tình trạng ngủ sâu như bây giờ. Nhưng con bé vẫn không sao cả chỉ là thân thể sẽ suy yếu một chút, chỉ cần nghỉ ngơi một ngày là được."

Người đối diện không nói gì chỉ nắm chặt tay bệnh nhân đang hôn mê trên giường, ông bác sĩ lắc đầu thở dài rời đi nhường không khí cho hai người trong phòng.

Maki vuốt tóc mỉm cười nhìn em ấy đang nằm ngủ trên giường, chỉ có những lúc thế này cô mới nhận thấy vẻ đẹp thiên thần khi ngủ của con bé, giống như một chú chim non sau một chặng bay dài mệt mỏi trở về tổ ấm của mình ngã người nghỉ ngơi.

Tôi nằm mơ thấy mình đang bay lượn trên bầu trời trong xanh, bên cạnh tôi là đàn chim hải âu bắt đầu hành trình di cư, tôi chăm chú nhìn chúng nó, trong lòng đột nhiên vang lên một câu nghi vấn: một chuyến bay không có ai đồng hành chẳng phải rất cô độc sao?

Vươn mình lên cao để làm gì khi chẳng có lấy một người bạn đồng hành? Hành trình cô độc ấy chẳng có nghĩa lý gì cả, tôi chớp mắt nhìn đàn chim đập cánh bay về phía trước, có lẽ tôi đã thấy được thứ gì đó rất quan trọng trong định mệnh của mình rồi...

Mơ hồ nhìn xung quanh, tôi đưa mắt nhìn người bên cạnh đang chống cằm ngủ gật, tôi động đậy tay trái thì cảm giác nó như bị một vật gì đó mềm mại khóa cứng lại.

Tôi chăm chú nhìn gương mặt đang ở rất gần mình, đó là một khuôn mặt nghiêm nghị mang đường nét sắc bén, cứng rắn của một quân nhân, bờ môi mỏng mím lại thành một đường chỉ, sóng mũi cao thẳng cùng với hàng lông mày cong cong nhìn là muốn chạm vào.

Có chút mong muốn được chạm hàng lông mày ấy, tôi quan sát thấy Maki đã ngủ say thì cổ vũ chính bản thân mình giơ tay xoa nhẹ hàng lông mày mềm mại của cô ấy.

Mềm quá, xoa thích thật! ^o^

Chợt cô ấy nhăn hàng lông mày lại, tôi hoảng sợ rụt tay về nhắm mắt lại, cảm giác người bên cạnh không có động tĩnh gì tiếp tục ngủ say, tôi hé con mắt quan sát người đó, phù... làm mình hết cả hồn.

Tôi chợp mắt ngủ khi nào không hay, lúc tỉnh lại thì đã thấy Yshi đang đứng chống nạnh bên cạnh ánh mắt sát thủ nhìn tôi, "Bà hay lắm, sức khỏe vẫn chưa tốt thì lại đi thức khuya, giờ phải truyền một đống nước biển, ngủ li bì cả một ngày. Từ ngày mai bà đừng hòng chơi điện thoại nữa, tôi chính thức tịch thu nó."

Tôi nghe vậy ôm đầu la hét, "Cái gì a? Mau trả điện thoại lại cho chị!!"

"Nope!" Yshi vừa cõng tôi trên lưng vừa nhăn mặt nói, "Bà im ngay cho tui đi, ngày mai ông bà nội sẽ về đây đó, bà lo mà giữ sức khỏe để mà còn đối phó với hai người"

Tôi chợt im thin thít, ông bà nội về đồng nghĩa với việc ngày nào cũng sẽ bị khủng bố lỗ tai, a di đà phật lạy chúa trên cao hãy tới cứu vớt linh hồn bé bỏng dễ thương này.

Đáng tiếc lời cầu nguyện của người nào đó không hiệu nghiệm...

Bình luận truyện My Wings

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngôi Sao 5 Cánh
đăng bởi Ngôi Sao 5 Cánh

Theo dõi