Tùy Chỉnh
Đề cử
My Wings

My Wings

Chương 15: Bị Mắng

Sáng hôm sau có hai người già cơ thể rất cường tráng mặc đồng phục quân nhân đứng ở trước cửa, tôi mở mắt mèo nhìn ra ngoài cắn móng tay nói thầm, "Ông bà nội trông rất mạnh khỏe! Càng khỏe thì nghĩa là sóng âm càng khủng bố."

Tiếng chuông kêu ầm ĩ, tôi hít sâu một hơi lấy dũng cảm tươi cười mở cửa, "Cháu chào ông bà nội!"

Haruto thấy cháu gái mình ra mở cửa, bà mỉm cười hiền từ ôm cháu gái mình nói, "Lâu rồi không gặp cháu, Chito. Nhìn cháu cao lên rất nhiều đấy!"

Tôi vòng tay ôm bà cười nói, "Cảm ơn bà nội."

Bà nội và ông nội đều xuất thân từ quân nhân, hai người nhập ngũ từ Thế chiến II hiện tại đã được giải ngũ nhiều năm, mặc dù đã già yếu không còn sung sức như hồi trẻ nhưng giọng nói vẫn còn vang dội và khỏe mạnh lắm, ví dụ như tình hình bây giờ vậy. >.<

"Chito! Tại sao cháu lại dám bay lên độ cao cho phép hả? Ông đã nói cháu bao nhiêu lần rồi? Đã thế còn tự làm mình bị thương phải nằm dưỡng hai tháng chưa hồi phục hoàn toàn còn dám chơi điện thoại đến nửa đêm, sức khỏe đã yếu ớt còn yếu thêm nữa!" Kazuki không biết lấy từ đâu ra một thanh gậy dài vẻ mặt hung dữ đi qua đi lại la mắng cháu trai và cháu gái của mình.

Tôi và Yshi khoanh tay cúi đầu quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo không dám lên tiếng.

Yshi quỳ bên cạnh tôi trừng mắt nói nhỏ, "Tại sao mọi chuyện do onee - chan làm ra mà em phải quỳ theo chứ?"

Tôi lắng nghe giọng nói thì thầm của thằng em trời đánh thì tức giận nhéo cánh tay trắng nõn chẳng khác gì con gái của nó.

Đau đớn đột ngột ở cánh tay truyền tới, Yishu hít một trợn mắt hung tợn nhìn tôi.

"Yshi, cháu có ý kiến gì hả?" Ông nội nghe tiếng rít thầm của đứa cháu trai liền quay đầu giận dữ mắng.

Hắn cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng người đối diện, ngoan ngoan đáp, "Dạ không có, thưa ông."

Kazuki đứng yên trầm mặc nhìn hai đứa cháu nội của mình ngoan ngoãn cúi đầu nhưng trong lòng không ngừng mắng chính mình có vẻ quá nóng tính, một lúc sau ông thở dài nói.

"Tối nay, Chito chạy năm vòng quanh nhà còn Yshi chạy mười vòng cho ta."

"Cái gì vậy ông nội? Cháu đâu có làm gì nên tội mà bị phạt chạy lại còn gấp đôi onee – chan nữa ạ?!?" Yshi nghe lời nói của ông nội khóc ròng kêu lớn.

"Một phần do cháu là con trai lại không biết bảo vệ chị gái mình! Không nói nhiều, tối nay ăn cơm xong sẽ chạy, nếu còn cằn nhằn tăng lên gấp đôi!"

Yshi: Phận làm em trai...

Tôi: Hố hố.

Yshi: Cười cái đầu bà!

Tôi: Nhân phẩm thôi bé.

Cả nhà ăn bữa cơm tối dọn dẹp xong liền khóa cửa nhà đi ra ngoài chạy bộ.

Nhìn hai người tóc đã bạc trắng chạy ở đằng trước, tôi thở hồng hộc lề mề ở cuối cùng.

Yshi chạy ở bên cạnh nhìn chị hai mình thở như sắp đứt hơi thì lo lắng nói, "Chị cũng chỉ mới bình phục lại thôi. Nếu mệt quá chị ngồi nghỉ đi."

Tôi nghe vậy đứng yên một chổ vuốt ngực đang phập phồng kịch liệt của mình, ổn định hơi thở nói, "Chị... mày... không... sao...."

"Nói không ra hơi thế kia, không sao cái gì!" Yshi cởi áo khoác của mình ra choàng lên thân thể bé nhỏ của chị mình, "Đêm lạnh xuống rồi, onee - chan nghỉ ngơi một chút đi."

Thân thể đột nhiên ấm lên, tôi bơ phờ nhìn em trai mình tăng tốc chạy nhanh ở phía trước

Ngồi xuống thềm nhà, tôi ôm lấy cơ thể gầy ốm của mình nhìn lên ánh trăng sáng, Maki giờ này cô đang làm gì?

Bình luận truyện My Wings

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngôi Sao 5 Cánh
đăng bởi Ngôi Sao 5 Cánh

Theo dõi