Tùy Chỉnh
Đề cử
My Wings

My Wings

Chương 2: Bị Phạt

Vừa đến trường là đúng 7 giờ, tôi hết cả hồn rất cảm ơn bác bảo vệ đã cho vào trường.

Bé bai thằng em xong, tôi vội vàng chạy lên lớp, cầu trời Maki - sensei chưa vào lớp.

Ở ngoài cửa tôi lén lút nhìn vào phòng học, bên trong cô Maki đang đứng trên bục giảng mỉm cười cầm mô hình máy bay chỉ trỏ dạy cái gì đó.

Trời má, dạy học sớm thế hả? (T^T)

"Chito!"

Con bạn thân Haruka vươn tay ở cuối góc phòng nhỏ giọng kêu tôi.

Phòng học có hai cánh cửa ở đầu và cuối lớp, tôi nấp sau cánh cửa cuối lớp nên có thể dễ dàng nghe được giọng nhỏ.

Tôi ra dấu với Haruka rồi đề phòng nhìn Maki đang chăm chú giảng dạy trên bục vẫn còn không để ý ở ngoài phòng đang có một học sinh lăn lộn bò vào lớp học.

Haruka vừa sốt ruột vừa lo lắng đưa mắt nhìn con người nào đó dẻo dai lăn một vòng vào lớp.

Đã có vài bạn học sinh phát hiện ra vấn đề kỳ lạ nhưng không nói gì chỉ tập trung nghe giảng, lâu lâu lại lách ghế che giấu người nằm ở dưới.

Maki chợt có cảm giác không khí phòng học có chút bất thường, cô thả mô hình máy bay xuống nhìn cái ghế vẫn còn trống không ở cuối lớp.

"Hôm nay em Chito nghỉ học hả?"

Tôi giật mình bất động, đôi mắt hoảng sợ nhìn cái ghế trống không, vẫn còn 1m nữa thôi trời ạ.

Cả lớp im phăng phắc khoanh tay cố gắng nhịn cười, mọi người vẻ mặt nghiêm túc hướng mắt nhìn lên bảng đen chi chít chữ giả vờ chăm chỉ học bài.

Haruka ho sặc sụa ra hiệu.

Tôi nằm im một chỗ co mình lại, nghe động tĩnh ở trên.

Maki nhíu mày nhìn góc cuối lớp, có gì kì lạ ở dưới đó, nhưng thời gian tiết học có hạn cô không thể suy nghĩ mấy chuyện không đâu được, nghĩ như thế Maki lại tập trung vào bài giảng.

Lại lăn một vòng tới ghế học của mình, tôi thở nhẹ nhõm giơ ngón cái ấn like với Haruka.

Chưa kịp ngồi lên ghế, một giọng nói nồng đậm bất mãn vang lên.

"Cô biết sẽ là em mà Chito."

Tôi thót cả tim chột dạ liếc mắt một cái, biết mình đã bị lộ tẩy nên tôi rụt rè đứng dậy vẻ mặt hối lỗi nhìn lên trên, thì thấy Maki - sensei đang đứng chống nạnh vẻ mặt hung dữ ở đó, tôi có cảm giác muốn khóc, biết thế đã không ngủ nướng rồi.

"Cuối tiết ra ngoài gặp cô."

Tôi: Oa... (T^T)

Cả lớp không nhịn được cười một tiếng thì bị người ở trên lườm một cái nói, "Các em là đồng phạm, tiết cuối ra hết sân huân luyện cho cô!"

Cả lớp: Oa... (T^T)

Cuối cùng vào buổi trưa nắng gay gắt, cả lớp 20 đứa đứng phơi nắng ở sân bay.

Tôi lau mồ hôi trên trán thở dài nói, "Không ngờ Maki - sensei có thể phát hiện được mình ở dưới, ẩn nấp kỹ thế cơ mà."

Haruka bĩu môi liếc mắt một cái, "Tại cậu lề mề đi học trễ giờ, bây giờ cả lớp phải chịu đứng phơi nắng với cậu đây."

Bơ phờ nhìn chiếc phi cơ thứ mười lăm cất cánh, tôi xoa cái bụng đang kêu ọt ọt của mình bất mãn nói, "Đói bụng quá đi mất, cô Maki ác độc thật, buổi trưa nắng 30 độ lại bắt một học sinh yếu đuối như mình phơi nắng..."

Chưa nói xong một cú húc tay nhẹ làm tôi khó chịu quay đầu nhìn Haruka.

"Cậu làm gì thế....?"

Há hốc mồm nhìn vẻ mặt hung thần ác quỷ của người mới bị nói là ác độc xong, một cảm giác ớn lạnh xuất hiện, tôi rùng mình một cái nhìn Maki đang sắc mặt đen thui.

"Chito, trưa nay một mình em ở lại đây đứng phơi nắng! Cả lớp được nghỉ!"

Được lệnh nghỉ ngơi từ cô giáo, cả lớp đồng loạt vui mừng ôm nhau như được né được một cuộc thảm sát khủng khiếp, sau đó cả bầy đàn kéo nhau đồng thanh hát một bài gì đó lạ quắc nhanh chóng rời đi.

Tôi: Mấy cậu đừng bỏ một mình tớ ở đây chứ! (ToT)

Cả lớp: Hố hố, chịu chết một mình đi em.

Quân bỏ bạn, lũ bạn không có tinh thần đoàn kết, hãy nhớ đấy.

Haruka nhún vai đập một cái vào vai tôi an ủi, "Chúc cậu may mắn." Nói xong hiên ngang rời đi.

Tôi hoảng sợ hét lên, "Đến cậu cũng bỏ mình sao Haruka!!"

Nhỏ giơ tay chúc may mắn rồi tiếp tục bước đi.

Tôi năn nỉ: Tớ biết lỗi rồi, mọi người quay về bên tớ đi...

Mọi người lạnh lùng: Còn lâu!

Ánh mắt cún con nhìn cô Maki đứng đối diện, bây giờ tôi mới có thể quan sát kỹ càng ngoại hình của cô ấy, tả sao nhỉ. Cô Maki vốn dĩ là từ Không lực Hải quân giải ngũ xuống làm huấn luyện viên ở trường cao trung Đào Tạo Và Huấn Luyện Phi Công Hải Quân hiện tại chỉ mới 24 tuổi, vì thế chiều cao của cô ấy cũng rất khủng khiếp nếu tôi không nhớ nhầm là 1m87 thì phải, làn da hơi ngăm đen vì cực khổ phơi nắng ngoài trời phối hợp bo đì căn chuẩn của cô ấy rất ra dáng người mẫu chuyên nghiệp. Đúng rồi, trước đây tôi còn nghe một bạn học nào đó nói cô ấy còn có cơ bụng sáu múi nữa cơ, sặc nghe có vẻ háo sắc.

Lắc đầu một cái tôi nhìn khuôn mặt đen thùi lùi của Maki, sợ hãi thật, tôi không muốn tả gương mặt đó đâu.

"Em đi theo tôi lại đây." Maki thở dài vẫy tay bảo.

Tôi hoảng sợ đứng im một chổ không dám tới, cô định làm gì em hả, em không muốn qua đó với cô đâu! Cô năn nỉ em, em cũng không qua!

Vừa bực vừa buồn cười, cô làm cho vẻ mặt mình giận dữ giọng nói mang theo sự uy hiếp, "Nếu em không tới, cô sẽ để em đứng đó phơi nắng tới buổi tối mới được về nhà."

Mama, con muốn về nhà, người mau tới cứu con đi!!

Bình luận truyện My Wings

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngôi Sao 5 Cánh
đăng bởi Ngôi Sao 5 Cánh

Theo dõi