Tùy Chỉnh
Đề cử
My Wings

My Wings

Chương 6: Hàng Không Mẫu Hạm

Tôi lo lắng nhìn Haruka ngủ bơ phờ ở trên bàn, trời ạ đôi mắt thâm đen của cậu ấy đến cả mắt kính dày cũng không thể che giấu được nữa rồi.

"Haruka, đêm qua cậu với em mình thức khuya làm việc mệt lắm hả?"

Nhỏ buồn ngủ thì thào nói, "Đêm qua tớ với em cậu làm suốt tới bốn giờ sáng mới được trở về, còn cậu thì tốt lắm ngủ trên khoang điều khiển còn được em trai chở về nhà..." Giọng nói nhỏ dần rồi một tiếng ngáy truyền tới.

Tôi chắp tay vẻ mặt hối lỗi nói, "Mình xin lỗi cậu lắm nha, chuyện của mình mà làm phiền cậu mãi."

"Biết thế thì tốt, bây giờ cậu im lặng để cho mình ngủ!"

Tôi biết điều ngậm miệng lại nhìn cậu ấy dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Xoay xoay cây bút trên tay, tôi buồn chán vẽ một phi cơ trinh sát lên vở.

"Em vẽ rất đẹp!" Một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau.

Giật mình gấp cuốn vở lại nhìn người sau lưng, là cô Maki đang mỉm cười sắp mù mắt tôi rồi!

"Em có vẽ gì xấu đâu mà phải giấu?" Cô lấy cái ghế bên cạnh ngồi xuống hỏi.

Nhìn thấy cô, em mới giấu đấy.

Tôi cất cuốn vở bảo bối của mình vào cặp rồi giả vờ lạnh lùng nhìn Maki - sensei đang mỉm cười ngồi đối diện.

"Cô tìm em có việc gì sao?"

Nhướng mày nhìn học sinh được xem là đối tượng đặc biệt, cô nháy mắt hỏi "Chẳng lẽ có việc gì mới tìm em sao?"

Không có việc cô tìm em làm gì? Đe dọa, bắt cóc đòi tiền chuộc, hay là...

Tôi quan sát ngoại hình của Maki xoa xoa cằm nghĩ thầm, nếu là cô ấy cũng tạm được, mình có thể chấp nhận hi sinh bản thân vì người đẹp.

Maki hiếu kỳ nhìn vẻ mặt đăm chiêu của người đối diện, không biết em ấy đang nghĩ cái gì trong đầu mà lâu lâu lại lộ vẻ mặt thích thú với thõa mãn thế kia nhỉ?

"Được rồi không chọc em nữa, cô tìm em là về đợt huấn luyện đầu tiên của lớp."

Tôi nghe tới chính sự liền ngồi thẳng dậy nghiêm túc lắng nghe.

"Lớp em được phân thành hai tổ: một tổ tiêm kích, một tổ trinh sát. Mỗi tổ 10 em, đợt huấn luyện sẽ bắt đầu vào đầu tuần sau, các em sẽ được phân vào mẫu hạm hàng không (tàu sân bay) của các trường Đại học. Cô muốn em làm đội trưởng của lớp viết báo cáo về lại cho cô."

"Vậy là cô không đi cùng với bọn em sao?"

Maki lắc đầu bảo, "Đây là một đợt huấn luyện độc lập sẽ không có người giám sát bên cạnh, vì thế, nhà trường đã chọn ra một lớp đặc biệt tham gia đợt huấn luyện này cùng với trường Đại học Chiến Hạm thực hiện một trận chiến mô phỏng."

Tô đột nhiên trầm mặt nghiêm trọng nói, "Thưa cô, chuyện này quá nguy hiểm, nếu xảy ra vấn đề gì thì sẽ không kịp mất."

"Vì thế, cô mới cần em quan sát mọi người rồi báo về cho cô. Được không?"

Tôi thở dài nói, "Dạ được!"

Nghe được sự đồng ý của người đối diện, Maki vỗ vai tôi trấn an, "Sẽ không sao đâu, bọn em mỗi người đều có một kỹ năng đặc biệt sẽ ổn thôi."

Tôi chớp mắt nhìn Maki rời đi, có vẻ sắp có tai họa ập xuống rồi.

Ngày huấn luyện cũng đã tới.

Lớp bọn tôi tập trung đầy đủ ở sân bay trước giờ ra khơi.

Thầy huấn luyện cầm một cây thước dài đi qua đi lại nói, "Hôm nay các em sẽ đi với các trường Đại học Chiến hạm thực hiện đợt giả chiến cùng với các tiền bối. Thầy mong các em cố gắng hết sức mình, chiến đấu hết mình đem thắng lợi về cho trường mình."

(lượt bỏ trăm lời động viên của thầy huấn luyện)

"Các phi cơ của các em đã được mang lên hàng không mẫu hạm. Bây giờ các em chuẩn bị đi lên tàu và mạnh mẽ chiến đấu nhé."

Cả lớp đứng nghiêm chào tạm biệt xong, mỗi người mang balo của mình đi lên chiến hạm khổng lồ.

Tôi choáng váng nhìn tàu sân bay bự tổ chảng trước mặt, "Haruka, con tàu to quá."

Haruka có vẻ không kinh ngạc mấy, nhỏ vươn tay hít sâu một hơi lên tiếng, "Đó là hàng không mẫu hạm triển khai và thu hồi các máy bay chiến đấu tất nhiên là phải lớn rồi."

Tôi như nhà quê mới lên thành phố, hết nhìn đông lại nhìn tây quan sát mẫu hạm khổng lồ này.

Nói sao nhỉ? Nó còn to hơn tàu Titanic trong phim Titanic huyền thoại nữa. Đường băng chéo góc so với trục dài của thân tàu để có thể thuận tiện việc phóng và đáp máy bay cùng lúc an toàn. Ở đầu mũi tàu là khoảng chừng 30 chiếc máy bay sắp xếp ngay ngắn như những chiến binh chuẩn bị tử chiến với quân thù, chẳng khác gì một hạm đội thực thụ sắp ra chiến trường.

Lên tàu sân bay tôi lại gặp được 'người đẹp ngủ trong rừng' bị lãng quên mấy ngày qua, tôi vừa vui vừa mừng chạy tới ôm lấy 'ẻm', "Chị nhớ mày quá à!" Còn không quên sờ mò mấy cái.

Haruka đứng bên phi cơ màu hồng của cậu ấy, nhỏ đẩy gọng kính dày cộm của mình liếc nhìn tôi nói, "Cậu biến thái quá đi, ai đời lại đi sờ mó phi cơ bao giờ." Nói xong còn không quên đưa mắt khinh bỉ.

"Đừng quên hiện tại phi cơ của cậu làm nhiệm vụ trinh sát đấy!"

"Ok, tớ biết rồi."

Bình luận truyện My Wings

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngôi Sao 5 Cánh
đăng bởi Ngôi Sao 5 Cánh

Theo dõi