Tùy Chỉnh
Đề cử
My Wings

My Wings

Chương 7: Chân Đen

Hàng không mẫu hạm nhổ neo ra khơi, các tiền bối trên tàu rất nhiệt tình giúp đỡ đàn em của mình.

Tôi được chung phòng với Haruka nên rất vui vẻ vừa hát một bài hát vừa sắp xếp đồ đạc.

"Chito, ở trong lớp mình chỉ có năm người là lái những chiếc máy bay từ Thế chiến II đến giờ, tớ không biết ở trên này có ai bất mãn về việc này không. Nhưng khi mới lên tàu, tớ để ý nhìn thấy một hàng không mẫu hạm khác có mấy ánh mắt không có thiện chí hướng qua mình đó." Haruka nhớ lại mấy ánh mắt khinh bỉ của tàu bạn thì bĩu môi nói.

Tôi nhún vai không bận tâm lắm, "Những con người đó không biết trân trọng lịch sử gì cả, đừng quên nếu không nhờ những phi cơ già cỗi kia thì đã không có chúng ta bây giờ. Với lại, mấy chiếc máy bay hiện đại kia có gì đẹp đâu chứ, tớ thấy còn chướng mắt nó."

Haruka nghe vậy cười tươi nói, "Nhưng mà cũng nhờ cậu yêu thích những phi cơ cổ kia mà tớ có thể tìm được Bánh Hồng của mình."

Bánh Hồng trong lời nhỏ chính là chiếc máy bay được sơn màu hồng lòe loẹt ở kia. Màu sắc yêu thích của con nhỏ thật biến thái, bảo sao những con người bên kia không thiện chí được cơ chứ.

"Đây là đài chỉ huy của hàng không mẫu hạm phân khu 001, các phi công trinh sát nhanh chóng mặc đồ bảo hộ tập trung ở phi cơ của mình để có thể trực tiếp nghe mệnh lệnh từ chỉ huy ở sàn bay. Xin nhắc lại..."

Loa phát thanh thông báo ba lần thì ngừng lại.

Tôi mặc đồ bảo hộ vào cùng với Haruka đi lên sàn bay.

Chỉ huy là một cô gái nhỏ bé thấp hơn tôi nửa cái đầu, chị ta khoanh tay vẻ mặt hung thần ác quỷ nhìn mười đàn em của mình lên tiếng, "Xin chào các đàn em, chị là Yuki Kaizaki, ở đây chị sẽ là chỉ huy lực lượng hàng không, mọi mệnh lệnh các em phải tuân theo không được được làm trái. Mặc dù đây chỉ là đợt huấn luyện sơ cấp nhưng sẽ không an toàn tuyệt đối đâu. Nếu có chuyện gì khẩn cấp xảy ra thì ở trên mỗi phi cơ của các em, tụi chị có lắp một hệ thống an toàn nếu gặp tình huống nguy hiểm các em hãy nhấn vào nút màu đỏ bên trái, nó sẽ tự hoạt động."

Yuki dặn dò vài câu rồi ra lệnh, "Sẽ có một đợt trinh sát ở phía Bắc. Lớp trinh sát đầu tiên hãy lên phi cơ của mình đi, chuẩn bị cất cánh trong vòng năm phút nữa."

Kiểm tra lại phi cơ, tôi vừa quan sát vừa nói với Haruka đang rướn mình lên khoang điều khiển, "Tớ không hiểu vì sao mọi người lái ghét những phi cơ từ thời Thế chiến II đến bây giờ, nó đã từng chiến đấu lập bao nhiêu chiến công nhưng mọi người có vẻ không thích nó lắm."

Ngồi xuống vị trí phi công, Haruka cười nhẹ nhõm nhìn tôi đáp, "Chắc tại vì nó yếu rồi đấy, 'xương cốt' không rắn chắc như xưa nữa. Chẳng hạn như Bánh Hồng của tớ lâu lâu giở chứng không chịu cất cánh bắt tớ phải chạy lòng vòng trên đường băng." Nhớ lại chuyện đó nhỏ xấu hổ chết đi được, các bạn học thì che miệng cười chỉ trỏ chiếc máy bay màu hồng phấn chạy vòng vòng ở sân bay, lúc đó cô chỉ muốn chạy nhanh xuống biển nấp luôn ở dưới đó cho đỡ ngượng.

Leo lên khoang điều khiển, tôi ngồi xuống khởi động động cơ, "Được rồi, đây sẽ là chuyến bay đầu tiên của chị với cưng, nó sẽ giúp hai ta liên kết sâu hơn."

"Haruka đặt tên máy bay của nhỏ là Bánh Hồng, vậy chị đặt tên cưng là Chân Đen nhé!" Tôi mỉm cười đặt tay lên cần điều khiển nói.

Chân Đen có vẻ không hài lòng với cái tên mới lắm, nó chẳng chịu nổ máy đứng yên một chổ mặc kệ chủ nhân mới đang bấm nút loạn xạ hết cả lên.

Tôi: Cái tên khó tính này! (>o<)

Bình luận truyện My Wings

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngôi Sao 5 Cánh
đăng bởi Ngôi Sao 5 Cánh

Theo dõi