Tùy Chỉnh
Đề cử
My Wings

My Wings

Chương 8: Trinh Sát

"Cưng chẳng hiểu ý chị gì hết. Sau này cưng sẽ là đôi chân thứ hai của chị trên bầu trời, hơn nữa cưng được sơn màu đen nên chị đã lấy tên Chân Đen chẳng phải rất hợp sao?"

Một lát sau Chân Đen chấp nhận số mệnh của mình bắt đầu nổ động cơ, cánh quạt ở đầu mũi chậm rãi xoay tròn rồi nhanh dần, tôi nắm lấy cần điều khiển đẩy lên, máy bay di chuyển chậm ra đường băng chuẩn bị cất cánh.

"Đây là máy bay trinh sát mã G-600 xin phép được cất cánh!"

"Máy bay trinh sát mã G-600 được phép cất cánh, chuẩn bị bay trong một phút nữa."

Tôi hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh bật nút thu hồi chân máy bay lại chuẩn bị cất cánh.

Chân Đen nhẹ nhàng bay lên không trung, tôi mỉm cười nói nhỏ, "Thành công rồi! Làm tốt lắm Chân Đen!"

Được chủ nhân khen, Chân Đen vui vẻ bay lên cao hơn, tôi nhấn bánh lái bẻ về phía trái, máy bay nghiêng cánh qua trái bay thẳng về phía trước, đây là một kỹ thuật trung cấp mà trước kia Maki đã từng dạy cho tôi - nó có thể giúp cho phi cơ ngược chiều gió bay nhanh một khoảng nhất định.

Sau khi ổn định được độ cao, tôi thả lỏng mình dùng radio liên lạc với Haruka, "Bên cậu sao rồi Haruka?"

"Bánh Hồng bay tốt lắm, con Mitsubishi của cậu ổn chứ? Tớ nghe nói nó khó lái lắm, cậu phải lái cẩn thận đó."

"Chân Đen của tớ ngoan lắm, nó không khó điều khiển như tớ nghĩ. Để tớ cho cậu xem chiêu này." Nói xong, tôi làm kỹ thuật mới nãy cho nhỏ thấy.

Nghiêng cánh qua bên trái rồi bay, tôi chưa kịp đắc ý thì một giọng nói vô cùng điếc tai từ bên trong radio phát ra, "CHITO!!! Cậu bị điên rồi hả?!? Cậu lái chính là con Mitsubishi M6A Zero! Nó là đồ cổ lắm rồi, cậu còn dám làm lái nó thực hiện cái kỹ thuật độ khó cao kia sao hả?! Cậu muốn chết sớm lắm sao?!!"

Tôi có thể tưởng tượng được cảnh Haruka ở bên kia đang gào thét ra lửa mắng mình, cười trừ một cái tôi nháy mắt nói, "Nhưng mà, làm gì có chuyện xảy ra đâu? Chân Đen của tớ mạnh khỏe lắm, cậu đừng lo."

"Tớ sẽ báo về cho Maki - sensei, chuyện này quá nguy hiểm!" >o<

"Cậu nghiêm túc đó à?" o.o

Tôi không đùa giỡn nữa để Chân Đen trở về trạng thái cân bằng. Đúng thật, chuyện này hơi nguy hiểm.

Máy bay tôi và Haruka dần bị thọt về cuối cùng, ở đoàn trinh sát lần này chỉ tôi và nhỏ là dùng phi cơ trinh sát Thế chiến II, còn lại tám phi cơ kia toàn bộ là máy bay tân tiến nhất, bọn tôi không đọ lại được họ chỉ có thể đứng sau hít khói bụi.

Cả hai bọn tui chậm rì rì mới tới được khu vực của địch.

Ở phía dưới có không ít chiến hạm sắp xếp ngay ngắn có trật tự đang xé biển mà đi.

"Đây là đội trưởng đoàn trinh sát G-000, chúng tôi đã thấy địch cách cứ điểm của ta khoảng 50 hải lý về phía Bắc. Quân địch gồm năm tàu tuần dương, bốn tàu thiết giáp và hai tàu sân bay đang di chuyển về hướng Tây Nam. Over!"

"Tốt lắm, các bạn có thể trở về mẫu hạm tiếp tế nhiên liệu, đài chỉ huy sẽ phái một đoàn trinh sát mới tiếp tục nhiệm vụ! Over!"

Tôi cầm lấy radio báo cáo về đài chỉ huy xong liền liên lạc với các người khác, "Mọi người trở về đi, tôi và Haruka sẽ đi quan sát những khu vực không trọng yếu khác." Đi càng nhiều sẽ càng dễ bị phát hiện nên tôi phải ra lệnh bọn họ trở về

"Rõ!"

Các phi cơ tân tiến tập trung sắp xếp trật tự thành một hàng ngang rồi nghiêng cánh trái ngược chiều gió bay trở về mẫu hạm.

Nhìn bọn họ an toàn trở về, tôi và đội phó tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Thiết lập chế độ lái tự động, tôi lấy tờ bản đồ ở trong người ra tính toán điểm trinh sát tiếp theo.

"Haruka, cứ điểm tiếp theo là một hải đảo nhỏ ở phía Đông Bắc."

"Cách ta bao nhiêu hải lý?"

"Khoảng chừng 20 hải lý."

"Hmm, như thế thì có thể đủ nhiên liệu để trở về."

Nhỏ suy tính mãi vẫn thấy có gì đó không ổn lắm.

"Chito, tớ thấy kì lạ làm sao ấy! Có cái gì đó rất bất thường. Tại sao cậu lại muốn đi tới hải đảo phía Đông, chẳng phải địch đang về hướng Tây Nam sao?"

Sao hôm nay nhỏ lại thông minh đột xuất dữ vậy? Tôi mỉm cười cũng không che giấu nữa đáp, "Tớ muốn tới đó thoải mái bay lượn với Chân Đen một chút."

Haruka nghe thế rất không đồng ý nói, "Không được! Ở khu vực đó sóng liên lạc bị nhiễu nếu có chuyện gì ta sẽ không cứu hộ nhau kịp đâu!" Chuyện này quá nguy hiểm, cô sẽ không để bất kỳ mối nguy hiểm nào tới gần Chito được!

Tôi thì không hóa trọng mọi vấn đề như Haruka, giọng nói mang theo sự lạc quan, "Sẽ không sao đâu Haruka, tớ đã tìm hiểu về hải đảo này rồi nó an toàn lắm!"

Nhìn Chito bướng bỉnh không nghe lời mình nói, cô chỉ có thể dùng radio mở một tuyến liên lạc mật, "Maki - sensei, Chito bạn ấy không chịu trở về mẫu hạm tiếp tế nhiên liệu. Em chẳng biết làm sao cả, xin cô hãy tới giúp bọn em!"

Bình luận truyện My Wings

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngôi Sao 5 Cánh
đăng bởi Ngôi Sao 5 Cánh

Theo dõi