Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1

Lăng Nguyệt cố gắng không để mất dấu họ. Cô đang theo dõi Bạch Vũ và Đoàn Minh Nhi- họ là bạn trai và bạn thân cô. Do tính đa nghi của mình, ngay từ khi phát hiện hai người đi cùng nhau, cô bắt đầu sinh nghi. Địa điểm họ dừng chân là quán trà Forever- một quán trà nổi tiếng. Quán trà được xây dựng theo phong cách cổ điển. Từng tách trà ở đây cũng được trang trí vô cùng tỉ mỉ

"Cái gì? Sao họ lại vào đây?" Lăng Nguyệt tự hỏi.

Cô theo họ vào đó rồi chọn một cái bàn ngay gần chỗ bọn họ và nhanh tay lấy menu che mặt mình lại.

"Anh~" Minh Nhi nói bằng giọng nũng nịu. "Bao giờ anh mới chia tay con nhỏ đó vậy?"

Lăng Nguyệt giật mình, cô dỏng tai nghe họ nói chuyện.

"Cái con nhỏ Lăng Nguyệt đấy á? Sẽ nhanh thôi, Nhi của anh ạ." Bạch Vũ trả lời.

"Anh hứa đấy nhớ." Minh Nhi đáp.

"Ừ." Bạch Vũ nói bằng giọng cưng chiều.

"Thật là một thước phim lãng mạn..." Lúc này, Lăng Nguyệt hạ menu xuống và nói.

"... Và không kém phần dối trá." Nguyệt nói nốt phần sau.

Minh Nhi và Bạch Vũ giật mình. Họ không ngờ cô cũng ở đây.

"Sao? Còn gì chối cãi?" Cô cười khẩy, hỏi.

Lập tức, sắc mặt của Bạch Vũ và Minh Nhi trở nên khó coi. Xung quanh có vài tiếng xì xào.

"Ais, thật là, cô gái đó cũng đâu có tồi. Sao anh ta có thể bỏ cô ấy chứ." Một người nói.

"Nếu anh định chia tay tôi, thì làm luôn đi." Lăng Nguyệt nói.

Ngay tức thì, tiếng xì xào to hơn lần trước. Lời nói của Lăng Nguyệt quá đỗi thẳng thắn làm cho mọi người bất ngờ. Lăng Nguyệt đứng dậy nói.

"Hoặc nếu anh không dám, thì anh là đồ hèn nhát." Cô bỏ lại một câu rồi đi mất.

Có người không chịu được nữa, nói to.

"Này anh kia, cô gái vừa bỏ đi cũng không tệ, sao anh lại bỏ cô ấy?"

Minh Nhi đưa mắt nhìn Bạch Vũ. Anh cầm tay cô và rời khỏi quán trà ngay tức khắc.

Lại nói Lăng Nguyệt, sau khi rời khỏi đó, cô cứ giống như người mất hồn. Từng bước đi của cô cứ thẫn thờ trên con đường vắng vẻ đang đi. Từng giọt nước mắt cứ tuôn ra bên khoé mắt. Cô hận bọn họ. Bất chợt, Lăng Nguyệt nhớ tới câu nói của Bạch Vũ khi tỏ tình với cô.

"Anh thề, cả đời này, chỉ yêu mình em mà thôi."

Cả đời chỉ yêu mình cô? Lăng Nguyệt cười lạnh trong lòng. Rốt cuộc, cô đã quá tin người. Chỉ vì câu nói ấy mà dù có nghi ngờ anh có ý với người con gái khác đi nữa, cô vẫn tin rằng anh luôn yêu cô. Giờ thì nhìn xem, anh đã bỏ cô mà theo người khác rồi. Nhưng, người con gái đó, lại là Minh Nhi. Nếu là người khác thì không sao, đằng này Minh Nhi lại là bạn thân cô suốt từ năm cấp 2, tới giờ đã được 8 năm. Cô có thể tha thứ cho Bạch Vũ, nhưng Minh Nhi thì không. Chính miệng cô ta từng nói.

"Mày yên tâm đi, tao hứa, cả đời này không giật bồ của mày."

Hãy nhìn lại bây giờ đi. Chính cô ta đã cướp đi người cô yêu nhất. Lăng Nguyệt cô không thể ngờ người bạn đã nói câu ấy và người con gái hôm nay ngồi cùng bàn với bạn trai cô lại cùng là một Đoàn Minh Nhi! Không, cô không tin, cô không tin! Thế nhưng, không tin thì sự thật vẫn cứ rành rành trước mắt. Đang miên man suy nghĩ thì một tiếng gọi kéo cô về.

"Ê! Lăng Nguyệt!"

Cô quay lại, thì ta là bạn thân cô, Nguyên Bích Ly. Sau khi nghe gọi, cô đứng lại. Bích Ly hỏi.

"Mày làm cái gì mà cứ như người mất hồn thế?"l

Lăng Nguyệt kể lại mọi chuyện cho Bích Ly nghe. Nghe xong, Ly an ủi cô.

"Thôi, quên đi. Đằng nào chuyện cũng đã xảy ra rồi, mày là Lưu Lăng Nguyệt mạnh mẽ cơ mà." Rồi đưa cho cô chai nước. "Uống đi."

Lăng Nguyệt cầm lấy chai nước của cô uống, cô không biết rằng, trong nước đã bị pha thuốc mê. Uống xong, Lăng Nguyệt cảm thấy mi mắt nặng trĩu, người lảo đảo, cuối cùng thì cả bầu trời sụp đổ trước mặt cô.

"Đây là đâu?" Lăng Nguyệt tỉnh dậy, hỏi.

"Đây là đâu ư? Nóc toà nhà Destiny." Có người trả lời cô. Lăng Nguyệt mở mắt ra, người đầu tiên cô thấy là Bích Ly.

"Ly Ly, có chuyện gì vậy, sao tớ lại ở đây?" Lăng Nguyệt hỏi. Bích Ly bước tới, nâng khuôn mặt cô lên, nói.

"Lưu Lăng Nguyệt, cậu thật là ngu ngốc. Lúc nào cũng tin tưởng con nhỏ Đoàn Minh Nhi đó. Giờ thì chính nó bảo tôi đưa cậu lên đây để giết cậu đấy. Thực ra tôi cũng không muốn giết cậu, nhưng chính cậu đã cướp Bạch Vũ của tôi, giờ cậu sẽ phải trả giá."

Lăng Nguyệt giật mình: "Chuyện gì thế này, thì ra Bích Ly đem cô lên nóc toà nhà 24 tầng để giết cô sao, lại còn là do Minh Nhi sai khiến nữa? Mà chẳng lẽ cô ta cũng thích Bạch Vũ?"

"Còn gì trăn trối không?" Ả hỏi Lăng Nguyệt đang đờ người ra. Cô không trả lời. Thấy thế, Bích Ly vỗ tay, hai người đàn ông tiến tới, bế thốc cô lên rồi ném xuống. Lúc Lăng Nguyệt nhận ra tình trạng của mình thì một tia sang loé lên, một dòng điện chạy qua người cô sau đó liền mất đi ý thức của mình.

------------------------------------------------
Xin chào mọi người, Thỏ comeback rồi nè. Vì dạo này mình hơi bận học nên có thể các chương sau sẽ ra hơi lâu nha mọi người. Mà đây là tác phẩm đầu tay, mọi người có gì cứ góp ý và gạch đá thoải mái ạ, minh nhận hết nhé.

Bình luận truyện Nam chính, anh uống nhầm thuốc sao? Tôi là nữ phụ mà!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Park_Soo_Kyung
đăng bởi Park_Soo_Kyung

Theo dõi