Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2

Lăng Nguyệt tỉnh dậy, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là cái trần nhà màu vàng kem.

"Hể, trần nhà mình màu trắng cơ mà, sao lại thành màu vàng rồi?"

Cô ngồi dậy và nhìn xung quanh mình. Cô phát hiện ra, cô đang ở trong một căn phòng và đây không phải phòng cô.

"Cái gì, sao lại..."

Căn phòng màu vàng kem, sàn lát đá cẩm thạch màu trắng. Nội thất trong phòng thì phải nói là vô cùng đẹp và sang trọng. Chất liệu nếu không phải bằng gỗ quý thì cũng là khung sắt sơn vàng và bọc da. Mành che xung quanh giường của cô thì bằng sa tanh màu mật. Nệm và chăn được lót bông bên trong và vỏ bằng chất liệu gấm. Lăng Nguyệt thầm đánh giá căn phòng rồi nghĩ:

"Tại sao mình lại ở đây? Chẳng phải mình đã chết rồi cơ mà?"

Cô cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Bất chợt, một cơn đau đầu ập đến. Điều cuối cùng cô nhớ trước khi mất ý thức là một tia sáng loé lên và có một dòng điện chạy qua người. Thế rồi cô nhận ra là đầu mình đang quấn băng. Cái what the hell gì thế này? Chuyện này là sao?

Lăng Nguyệt đang vật vã với cơn đau thì một giọng nói vang lên:

"Tiểu thư! Người tỉnh rồi!"

Lăng Nguyệt nhìn ra phía cửa, một cô gái còn rất trẻ chạy đến.

"Đại tiểu thư, người tỉnh rồi. Ông bà chủ đang lo lắm đó. Trời ạ, người có cần phải làm vậy không chứ!" Cô ta nói, giọng như trách Lăng Nguyệt.

"Hả cái gì? Tôi thành đại tiểu thư khi nào vậy? Mà cô là ai, đây là đâu?" Lăng Nguyệt hỏi, đầu vẫn còn hơi ê ẩm.

Ngay tức khắc, mắt cô gái trẻ trợn tròn lên, cô ta hỏi lại:

"Tiểu thư... Làm sao vậy? Người đừng đùa em nha."

"Tôi là Lưu Lăng Nguyệt, năm nay 20 tuổi, sống ở Liên thành, không phải đại tiểu thư nhà cô đâu." Lăng Nguyệt đáp.

Cô gái trẻ mặt tái nhợt, nói:

"Tiểu thư, rốt cuộc người đập đầu mạnh cỡ nào mà đến tên mình còn nhớ sai là sao!"

Lăng Nguyệt bắt đầu cảm thấy khó hiểu, cô đâu có nhớ nhầm tên mình? Mà đập đầu vô tường là sao? Rõ ràng cô bị ném xuống từ tầng 24 mà!

"Thế... Nếu vậy thì... Tôi là ai?" Lăng Nguyệt hỏi.

"Tiểu thư nhà tôi ơi"-cô ta hơi kéo dài chữ "ơi"- " Người là Lưu Ngọc Uyên, đại tiểu thư của Lưu gia giàu nhất nhì thế giới. Năm nay 19 tuổi, nơi này là tư dinh của cô ở Liêu thành chứ không phải là Liên thành mà cô nói đâu. Em là Lam nhi, người hầu thân cận của người. Tiểu thư sau khi nghe tin diễn viên Song Joong Ki lấy vợ thì liền đập đầu vào tường rồi như vậy đó." Giọng Lam nhi nghe rất hốt hoảng.

Lăng Nguyệt giật mình, cái gì cơ? Lưu Ngọc Uyên? Là Lưu Ngọc Uyên trong cuốn tiểu thuyết của tác giả Phù Du sao?( mọi người lưu ý, trừ chi tiết Song Joong Ki lấy vợ ra thì còn lại là hư cấu) Chẳng lẽ cô xuyên không?

"Có phải là Lưu Ngọc Uyên, bố là chủ tịch của Lưu gia, tập đoàn đứng thứ nhất thế giới tên là Lưu Bảo Khang, mẹ là phu nhân của chủ tịch tên là Vũ Tử Lan không?" Lăng Nguyệt hỏi lại, cô muốn biết chính xác cô gái mà cô nhập vào có phải là Lưu Ngọc Uyên đó không.

"Đúng vậy! Tiểu thư nhớ ra rồi sao?" Vẻ mặt Lam nhi lúc này vô cùng vui mừng.

"Ờ... Gần như là vậy." Lăng Nguyệt đáp. Trong đầu co thầm nghĩ, chết tôi rồi, xuyên không!

"May quá! Để em báo cho ông bà chủ nhé." Lam nhi nói.

Sau khi Lam nhi đi, Lăng Nguyệt nhớ lại đôi điều về nhân vật Lưu Ngọc Uyên này. Đúng như Lam nhi nói, Lưu Ngọc Uyên là đại tiểu thư của Lưu gia. Gia tộc này rất giàu có và nhiều thiên tài. Nếu cô nhớ không nhầm thì Ngọc Uyên là nữ phụ trong chuyện thì phải. KHOAN! Nữ phụ! Chết cô rồi. Vì cô chưa đọc hết truyện đó nên không biết số phận của Ngọc Uyên về sau ra sao. Nhưng mà trong truyện thì Ngọc Uyên bị ngược kinh vãi ra. Haizzz, chắc bây giờ là thời điểm mà cô Ngọc Uyên này đập đầu vào tường chỉ để thu hút nam chính. Nói là vì Song Joong Ki nhưng thực chất là thu hút nam chính đó! Nam chính thì như tảng băng còn sót lại từ kỉ băng hà ý, làm thế mà được hắn ta quan tâm thì chắc lúc đấy cô tu thành tiên mất, nhưng mà được cái là đẹp trai. But, tên nam chính này không chỉ lạnh lùng, hắn còn phúc hắc nữa. Gia thế thì... Thôi không nói nữa đâu, nói nữa chắc con Thỏ gõ đến mỏi tay mất, tóm lại là cũng khủng lắm lắm x100000000000000000000000000.

"Ngọc Uyên! Con tỉnh rồi!" Một giọng nói vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Lăng Nguyệt nhìn ra phía cửa, một người phụ nữ trong còn khá trẻ và khí phái trông rất cao quý bước về phía cô. Lăng Nguyệt đoán rằng bà ấy là Lưu phu nhân, mẹ của Ngọc Uyên.

"Uyên Uyên, sao con lại có thể làm vậy chứ. Làm mẹ lo phát điên lên được." Lưu phu nhân nói với giọng trách móc.

"Mẹ à... Con... Con xin lỗi." Lăng Nguyệt nói, giọng hơi ngập ngừng vì đang cố diễn vai hối hận. Gì chứ, người đập đầu vào tường là Lưu Ngọc Uyên chứ không phải là cô Lưu Lăng Nguyệt.

Lưu phu nhân thấy thế chỉ lắc lắc đầu. Lăng Nguyệt hỏi:

"Bố đâu rồi ạ?"

Lưu phu nhân trả lời:

"Ông ấy đang chờ dưới nhà ăn kia kìa, mau sửa soạn rồi xuống nhận lỗi đi con."

Lăng Nguyệt gật đầu rồi bảo bà xuống trước, cô sửa soạn xong sẽ xuống sau.

-----------------------------------------
Xin chào mọi người! Thỏ comeback rồi nè. Nếu bạn thấy truyện hay hãy đề cử hoặc nếu thấy không hay hoặc chỗ nào đó chưa ổn hãy comment bên dưới nha.

Bình luận truyện Nam chính, anh uống nhầm thuốc sao? Tôi là nữ phụ mà!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Park_Soo_Kyung
đăng bởi Park_Soo_Kyung

Theo dõi