Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3

Mọi người ơi, từ chương này trở đi mình sẽ gọi Lăng Nguyệt là Ngọc Uyên nhé.

-----------------------------------------------------------------

Lam nhi giúp Ngọc Uyên rửa mặt mũi chân tay. Lúc rửa mặt xong, nhìn kĩ mình trong gương, cô mới nhận ra dung mạo của mình. Nước da trắng nõn và hơi xanh xao (Thỏ: thực ra thì da bả là trắng hồng cơ nhưng mọi người biết rồi á,vừa đập đầu vô tường xong...), đôi môi chúm chím như nụ hoa, cặp mắt bồ câu đen láy cộng với sống mũi cao làm cho cả Ngọc Uyên lẫn Thỏ phải há hốc mồm. Chu choa cha mạ ơi, thật là đẹp nha dù da có hơi hơi xanh. Quên mất, tóc của bả thì màu bạch kim nữa chứ. Đất mẹ ơi, bảo sao nam phụ phải đổ vì bả chớ, đẹp thế ni không đổ mới lạ. Đang mải há hốc mồm trước diện mạo của nữ phụ thì Lam nhi lên tiếng:

"Tiểu... tiểu...tiểu...tiểu thư...sao...sao...vậy?"

Ngọc Uyên định thần lại, trả lời Lam nhi:

"Hở? À, không có chi đâu."

Mặt Lam nhi còn thoáng vẻ nghi ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng tan biến theo mây khói.

Xuống nhà, Ngọc Uyên thấy một người đàn ông trung niên, mái tóc hoa râm. Ông đeo một chiếc kính lão và đằng sau chiếc kính ấy là đôi mắt sáng như sao, trông ông rất giống một giáo sư. Chỉ có điều, vẻ mặt ông vô cùng nghiêm trọng. Cô đoán đó là Lưu chủ tịch, tức là bố cô. Ngọc Uyên cảm thấy bầu không khí trở nên nghẹt thở khi Lưu chủ tịch nhìn thấy cô. Cô cắn răng, cúi đầu khi xuống tới nơi. Lưu chủ tịch nói:

"Ngọc Uyên, ta nuôi con tới ngần này tuổi rồi mà vẫn còn hành xử bồng bột như vậy sao? Đập đầu vào tường chỉ vì thần tượng mình lấy vợ? Nếu chuyện này chuyền ra ngoài thì thiên hạ sẽ bàn tán ra sao đây!"

"Kìa ông, con nó mới có 19 tuổi, vẫn bé mà." Lưu phu nhân lên tiếng bênh vực.

"Nếu 19 tuổi vẫn còn bé thì theo bà bao nhiêu tuổi mới là lớn. Nó còn phải làm gương cho Hạ Chi nữa chứ! May là ta đã bưng bít chuyện này lại, nếu không thì chả biết báo chí sẽ nói gì về Lưu gia ta nữa!" Lưu chủ tịch thấy thế, mắng Lưu phu nhân. Lưu phu nhân thấy vậy, không nói gì nữa

Ngọc Uyên cúi gằm mặt, cô nghĩ lúc này, tỏ ra lễ phép là thượng sách. Cô lí nhí trả lời:

"Dạ... Con... Xin lỗi ba."

Cả căn phòng sửng sốt, đây là lần đầu tiên Ngọc Uyên nói xin lỗi. Chu choa cha mạ ơi, lần đầu tiên nha! Ngay cả chủ tịch cũng ngạc nhiên. Bình thường ông mà có trách mắng thì cô cũng cãi lại và bỏ đi. Lần này lại xin lỗi ông. Ông tự hỏi rằng hay là vì đập đầu vô tường nên nó thay đổi hẳn tính cách rồi?

"Ờ... Khụ! E hèm, ta có chuyện cần nói với con." Lưu chủ tịch nói.

"Dạ? Có chuyện gì ạ, thưa ba?" Ngọc Uyên hỏi.

"Vài ngày nữa, con sẽ tới học viện Hoàng Kim để theo học (Thỏ không nghĩ được tên trường, mọi người thông cảm). Ta có vài truyện muốn dặn con." Lưu chủ tịch đáp. Ông lấy ra hai phong thư, để lên bàn rồi nói:

"Thứ nhất, hãy đưa phong thư này cho hiệu trưởng." Ông đưa cho cô một chiếc phong bì màu vàng. "Sau đó, nhờ ông ta đưa bức thư này cho một người tên là Du Đức Nam." Lưu chủ tịch đưa cho cô chiếc phong bì còn lại. "Cả hai bức thư này đều phải trao tận tay người nhận, bắt buộc là như vậy." Lưu chủ tịch dặn.

Ngọc Uyên nhận lấy hai phong thư. Cô nghĩ chắc hẳn hai phong thư này là tuyệt mật nên mới phải đưa tận tay người nhận. Nhưng mà khoan! Du Đức Nam? Oh my god, đây chẳng phải là tên nam chính sao! Đm, không biết là sẽ có chuyện gì đây. Nếu Lưu Ngọc Uyên cô nhớ không nhầm thì cô và nam chính có hôn ước với nhau thì phải. Ôi má ơi, haizz.

"Thôi, con lên nhà sửa soạn đồ đạc đi là vừa." Lưu phu nhân nói.

"Dạ, vâng ạ." Ngọc Uyên lễ phép đáp lại rồi lên nhà.

Lam nhi cùng cô sắp đồ. Đầu tiên, cô phải xem chị nữ phụ mà cô xuyên vào có những cái gì đã ròi sẽ lên danh sách cụ thể nhưng chắc chắn là sẽ có các mục sau: quần áo, sách vở, đồ dùng học tập, đồ vệ sinh cá nhân, mỹ phẩm, sách truyện, đồ điện tử.

Lam nhi dắt cô vào một căn phòng lớn. Căn phòng này chứa toàn quần áo! Chị này nhiều quần áo dã man con ngan. Nào là áo phông, áo sơ mi, váy, áo len oversize, áo khoác các loại, áo dạ, váy dạ hội, jumpsuit (Thỏ không nhớ cách viết lắm), váy dạ hội, v.v... Ngọc Uyên há hốc mồm ra với đống quần áo ấy. Đống này mặc mỗi ngày một bộ, trong vòng một năm chắc cũng méo hết được. Há hốc mồm xong, cô quay sang xem mỹ phẩm.

Lần này, Lam nhi dắt cô vào một căn phòng khác, nhỏ hơn phong trước rất nhiều. Trong phòng có nhiều kệ vô cùng mà mỗi kệ lại có logo của một hãng mỹ phẩm hàng hiệu, ví dụ Channel, Herme, Tom Ford, Dior,... Ngọc Uyên không khỏi cảm thán rằng bà nữ phụ này rốt cuộc là vô cùng giàu hay là vô vô vô vô vô cùng giàu nữa. Nào là nước hoa, sơn móng tay, phấn, son, kem che khuyết điểm, phấn mắt, túm cái váy lại là nhiều lắm lắm, cái méo gì cũng có.

Sau khi xem xét tất cả mọi thứ, Ngọc Uyên xếp đồ vào... 4 cái vali to để đem đi. Hơn nữa, cô còn rút ra kết luận là: Lưu Ngọc Uyên giàu hơn cả Bill the cánh cổng và Jack Ma cộng lại. Xong xuôi rồi, cô lấy quyển Đại Mạc Dao ra đọc. Quên mất, bả nữ phụ ni còn có cả một thư viện to thấy mồ luôn. Bên trong có đủ thể loại mọi chủng loại trên cái thế gian này, nhiều kinh dị! Ngọc Uyên đọc Đại Mạc Dao một lúc rồi lăn ra ngủ, ngày mai sẽ tìm cách đối phó với nữ chính nam chính và dàn harem của nữ chủ khi đến trường. Chắc là từ giờ tới mai em gái cô, tức là nữ chính Lưu Hạ Chi ạ sẽ tới đây thăm cô cho mà xem. Thôi, cứ ngủ đã, dậy tính tiếp.

Bình luận truyện Nam chính, anh uống nhầm thuốc sao? Tôi là nữ phụ mà!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

No Name
đăng bởi No Name

Theo dõi