Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5

"Chị ơi..."

Một tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên làm Ngọc Uyên tỉnh giấc. Vốn đang định chửi um lên là đứa nào đánh thức bà dậy hả, có biết bà đang mơ được gặp Chanyeol oppa và Suga oppa không, thích chết hả, hay tao bảo người thả chó ngao ra nhá, hay là thích như cụ Đường ý, chửi cho sml luôn rồi đuổi ra khỏi nhà ngay lập tức không ý con kiến con cò lò dò cái gì hết, bla bla bla thì nhận ra người gọi mình dậy là một cô gái với khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt tròn xoe, mái tóc nâu xoã ra, vẻ mặt hơi lo lắng. À! Đây là cô em gái nữ chính ngây thơ thánh thiện như con nai tơ của mình đây mà.

"Hạ Chi hả? Sao vậy em?" Ngọc Uyên hỏi.

"Ủa, chị đang ngủ hả? Sorry chị nha chị yêu" Hạ Chi nhận ra là chị gái mình vừa tỉnh.

"Ờ... Không không chị dậy lâu rồi... Oáp~" Ngọc Uyên trả lời, ngáp một cái rõ to. "Tìm chị có chuyện gì vậy?"

"À... Em tới thăm chị nè. Nghe mẹ nói chị đập đầu vào tường, em lo tới mức ngay lập tức bay từ Mỹ về thăm chị đó. Chị thật là, anh diễn viên đó cũng phải có hạnh phúc của anh ta chứ, thần tượng suy cho cùng cũng chỉ là một con người mà thôi. Mà con người thì phải có hạnh phúc riêng chứ, chị còn cả tuổi trẻ phía tước đó." Hạ Chi trách móc cô.

"Được rồi được rồi, hết nghe Lam nhi nói lại đến mẹ đến ba rồi giờ lại tới lượt em nữa, nghe nhiều tới mức sắp ong đầu lên rồi." Cô trấn an Hạ Chi.

"Chị đói chưa? Hay mình xuống nhà ăn đi, Chi đói rồi." Hạ Chi nói với cô bằng giọng nũng nịu.

Ngọc Uyên mỉm cười rồi bảo cô:

"Rồi, Uyên tỷ xuống giờ đây, Chi muội muội cứ xuống trước đi, lát chị xuống sau."

Lưu Hạ Chi đi rồi, Ngọc Uyên nghĩ:

"Con bé này, ngoài mặt thì nhõng nhẽo với chị với mẹ nhưng bên trong thì vô cùng ngoan hiền và kiên cường. Haizz, chỉ tiếc, bà au ngược nó quá thể, hết nam chính đòi chia tay vì nghi ngờ lại đến việc phải dành lại sản nghiệp của gia đình từ tay bà nữ phụ tức là cô bây giờ ý đã làm tan tành hết cả, haizz, chỉ tiếc là không biết kết ra sao, nhưng mà cũng thương ẻm thật. Chẹp chẹp. Thôi, sắp đến học viện Hoàng Kim học rồi, phải chăm chỉ mới được, không được giống chủ nhân của thể xác này, dù mình có xuyên vào cũng không được đi con đường ấy. Đi đường nào là do mình quyết định chứ không phải người khác."

Thế rồi, cô đi VSCN, thay đồ và xuống ăn sáng cùng Hạ Chi.

--------lại là dải phân cách không thể chimte hơn---------

Xuống dưới nhà…

Ngọc Uyên ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức toả ra từ bếp, nơi Hạ Chi đang chờ cô xuống dùng điểm tâm cùng. Bước vào phòng ăn, cô thấy trên bàn là một bát canh măng nấu nước ngan thơm ngậy, ai ngửi thấy cũng muốn lao vào ăn ngay chứ chưa nói gì đến con heo ham ăn như cô. Đĩa sườn xào chua ngọt đỏ màu cà chua, bốc khói nghi ngút. Đĩa cải thảo xào cùng với các thứ khác trên cái bàn thịnh soạn ấy như đang mời gọi cô đén với chúng. Còn nhớ trước khi xuyên, mỗi khi đi liên hoan, cô luôn là người ăn nhiều nhất. Nếu có ai hỏi cô rằng, ở Liên thành có chỗ nào ăn ngon thì chắc chắn Lăng Nguyệt hồi đó kể vanh vách không sót một chỗ mà không cần tới sổ tay hay cái gì đó tương tự. Nghĩ lại quá khứ, khoé mắt cô thấy cay cay. Cũng phải, trước khi chuyện đó sảy ra, (các bạn còn nhớ chương 1 chứ) quãng thời gian đó luôn là những kí ức đẹp nhất. Lòng người cũng thật khó lường, nếu như mới hôm trước, bạn và ai đó cùng nói chuyện vui vẻ, tán phét đủ thứ chuyện thì biết đâu hôm sau, người đó lại sẵn sàng hại chết bạn thì sao? Đang suy nghĩ mông lung thì Hạ Chi lôi cô trở về thực tại:

"Chị, chị không sao chứ?"

Ngọc Uyên giật mình, trả lời em gái:

"À ờ, không sao đâu, chị ổn mà. Chị em mình cùng ăn nhé."

Hạ Chi vui mừng thấy rõ, chạy tới, kéo Ngọc Uyên ngồi vào bàn rồi xới một bát cơm trắng tinh bảo cô ăn, sau đó cũng tự mình ngồi xuống ăn cùng. Ngọc Uyên cắn một miếng sườn, oa~ thật là ngon nha. Quả nhiên tay nghề không tồi. Hạ Chi mà đi thi Masterchef bản người nổi tiếng có khi còn đạt quán quân chứ chẳng đùa! Nghĩ thế, cô bảo em gái mình:

"Chi Chi, em nấu ngon như vậy, nếu đi thi Masterchef có khi còn đạt quán quân ý. Chị chắc chắn trên đời này không ai nấu ngon hơn em đâu cưng ạ."

Con bé thấy thế thì đỏ mặt, cúi gằm mặt, lí nhí nói:

"Chị thật là, em đâu có biết nấu ăn như vậy đâu, đây đều là do bác Lý ở dưới bếp làm mà."

Ngọc Uyên đơ mất một lúc. À phải rồi, đậu xanh rau má, hình như xuyên không xong quên mất vài điều rồi thì phải, Lưu Hạ Chi trong truyện là một người nấu ăn tệ tới mức đem ra ngoài vũ trụ để chắc cũng không hết đâu. Bằng chứng là trong một lần nấu ăn, sau khi ẻm vô bếp được 5 phút thì lửa cháy nghi ngút bốc lên. Hậu quả là phải xây sửa và sắm trang thiết bị lại cả căn bếp cơ mà thì đủ hình dung rồi đấy. Chậc chậc, thế mà cô quên mất, thế chứ lạy.

"Ờ… chị quên mất, xin lỗi nha." Cô nói.

Hạ Chi trợn tròn mắt nhìn cô. Ôi má ơi, hôm nay chị con biếtxin lỗi này! Đây là lần đầu tiên chị ấy xin lỗi con đó!
Mamamia! (tiếng Ý có nghĩ là ôi mẹ ơi).

"Sao vậy?" Ngọc Uyên hỏi em gái mình. Thấy con bé trợn tròn mắt thì thấy hơi ngạc nhiên. Á rồi đoè moè, lại quên mới chết giở chứ. Lưu Ngọc Uyên không bao giờ biết nói xin lỗi! Má ơi, cứu con với, xuyên vào con nữ phụ não cá vàng này nên thành ra từ một con trí nhớ dai hơn cả đỉa trở thành một con như kiểu bị mất trí ý! Chúa tôi ơi!!!!!!!!!!!!!

"À dạ… không có gì ạ" Hạ Chi đáp.

Ăn sáng xong, hai chị em ra phòng khách chơi với nhau. Cả hai ôn lại những kí ức ngày xưa và hỏi về ước mơ của nhau. Ngọc Uyên thì tuy phải nối nghiệp gia đình nhưng cũng có một mơ ước đó là được đi vòng quanh thế giới để trải nghiệm các nền văn hoá và các món ăn truyền thống. Hạ Chi thì mong ước được một lần trở thành một nhà thiết kế thời trang cho trẻ em. Cũng đúng, bởi vì Hạ Chi là một người rất yêu trẻ con vì chúng rất đáng yêu. Con bé còn muốn sinh thật nhiều em bé nữa. Ngọc Uyên nhìn Hạ Chi, chưa bao giờ cô thấy một cô gái trong trắng và ngây thơ tới vậy. Lúc này đây, cô chỉ muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Trước đây, cô không có em gái, nay đã có Hạ Chi tuy không phải em ruột nhưng cô vẫn muốn bảo vệ, yêu thương và chăm sóc con bé. Hạ Chi ở cùng cô cho tới khi nhập học vì hai chị em sẽ học cùng với nhau. Đêm trước khi đi học, cả hai chị em trò chuyện cả đêm, hậu quả là sáng hôm sau, Lam nhi và gia nhân phải gọi mãi mới chịu dậy, may mà không bị muộn.

Bình luận truyện Nam chính, anh uống nhầm thuốc sao? Tôi là nữ phụ mà!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

No Name
đăng bởi No Name

Theo dõi