Năm đó

"Kéttttt.... "
Chiếc xe phanh gấp, dừng trước mặt tôi. Chủ nhân của chiếc xe chào tôi bằng một nụ cười rạng rỡ :
- Quá giang không?
Tôi gật đầu, xách túi thức ăn lạch bạch leo lên xe. Trời nắng thế này, không biết cậu ta từ đâu chui ra nhỉ? Không mũ, không nón, lưng đẫm mồ hôi, cứ như chạy giặc về vậy. Nhưng tôi không hỏi vì biết cậu ta chẳng thể nghe thấy trong khi đeo một cái headphone to đùng.
Cơn gió không nhẹ không mạnh thổi qua, lá bắt đầu rơi xào xạc. Bánh xe vẫn quay đều, quay đều, mang theo vài tiếng cót két buồn cười. Tôi đưa tay bắt lấy những chiếc lá khô đang rơi, một việc làm mà Hưng - chủ nhân chiếc xe đạp tôi đang ngồi - luôn cho là ngốc xít, bởi vì rất khó để bắt chính xác được chiếc lá nhỏ khi đang di chuyển. Nói thì nói vậy, nhưng cậu vẫn cố tình đi chậm lại để tôi hoàn thành mục đích, cả lần này cũng vậy.
- Trang?
- Ừ?
Hưng tháo headphone ra khỏi tai, kẹp trên cổ. Tôi biết cậu sắp sửa nói gì đó quan trọng.
- Nhìn cậu thật ngốc.
Hoặc có thể là không.
Tôi véo mạnh vào lưng cậu ta để y kêu lên oai oái, chiếc xe lắc lư, tiếng cót két kêu mạnh hơn như phản đối việc làm của tôi với chủ nhân của nó. Này, xe à, mày nên nhìn kĩ chủ của mày đã nói gì với tao đi rồi hẵng kêu ca.
Tôi đã xem qua rất nhiều bộ phim thanh xuân, cảm thấy thanh xuân đầy rẫy những nuối tiếc, những hoài bão còn dang dở, nhưng cũng rất vui vẻ. Thanh xuân của tôi đơn giản lắm, chỉ là những lần được người ta chở trên chiếc xe đạp cũ kĩ luôn phát ra âm thanh buồn cười như thế.
Nhà Hưng và nhà tôi cạnh nhau, đó là lí do chúng tôi thân nhau từ nhỏ. Hoàn cảnh nhà tôi và cậu khác nhau một trời một vực, một gia đình khá giả nhưng bố mẹ li thân, một gia đình bình thường hạnh phúc. Gia môn bất hạnh (nói văn vẻ chút) nhưng chẳng ảnh hưởng đến tính cách của Hưng. Cậu rất dịu dàng, tốt bụng, tài giỏi, là mẫu người của mọi cô gái. Lẽ ra câu chuyện hoàng tử công chúa của chúng tôi vẫn sẽ tiếp diễn, tuy nhiên, lên cấp ba thì hai đứa thi đậu vào hai trường khác nhau, khác lớp đã khó gặp mặt, giờ khác trường càng khó khăn hơn.
Riết rồi cũng quen, tôi vẫn có thể gặp Hưng vào mỗi buổi cuối tuần, cùng nhau vẽ trời, vẽ đất, vẽ những ước mơ.
Tôi luôn coi Hưng là một đứa trẻ, còn tôi là một người chị có trách nhiệm giảng dạy và chăm sóc thằng em. Tôi luôn càu nhàu rằng Hưng chẳng bao giờ theo kịp suy nghĩ của tôi, và rồi tôi nhận ra, dù ở lứa tuổi nào, 17 hay 18,con gái luôn trưởng thành trước con trai. Đó là điều tàn nhẫn nhất thanh xuân đem lại. Hưng không hiểu cảm xúc của tôi, tôi không hiểu suy nghĩ của cậu ấy, và rồi , tôi đã để mất cậu ấy thật.
Ngày hôm ấy, một chủ nhật cuối đông, bầu trời ảm đạm, những cái cây trơ trọi lá hoặc chứa chấp những chiếc lá khô còn sót lại, một khung cảnh lạnh lẽo và buồn tẻ khiến người ta dễ chán nản. Tôi cũng không ngờ một đứa yêu mùa hè như tôi lại chọn cái mùa tẻ nhạt này để tỏ tình. Phải, hôm nay tôi TỎ TÌNH.
Tôi và Hưng đã hẹn nhau ở quán cà phê gần nhà để tán gẫu, công việc mà hầu như tuần nào chúng tôi cũng làm. Trông giống hẹn hò thật nhưng thật ra là đến để trao đổi bài tập.
Nhưng hôm nay thì khác.
Rất khác là đằng khác, nơi "hẹn hò" của chúng tôi có thêm người mới. Đó là cô gái trạc tuổi bọn tôi, đang nói chuyện với Hưng rất thân thiết. Trái tim tôi bỗng đập nhanh.
Hưng hớn hở khi thấy tôi đến, cuống quít giới thiệu :
- Trang, đây là Thu, ừm... Bạn gái của tớ.
Tôi cứng người, điều tôi lo sợ đã trở thành sự thật. Đầu óc tôi ong ong, những lời hoa mĩ tôi định tỏ tình với Hưng bị gạt ra khỏi đầu. Ngạc nhiên, thất vọng, sau đó là...muốn khóc. Thần kinh tôi căng như sợi dây đàn, khóe miệng cong lên thành một nụ cười gượng gạo.
- Hân hạnh được gặp.
Thu đáp lại tôi bằng nụ cười nhẹ nhàng, cô ấy là một cô gái xinh xắn, đáng yêu, rất hợp với Hưng. Tôi cắn răng công nhận thế. Cả buổi trò chuyện trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ : "không được khóc... Nhất định không khóc... " Tôi rất muốn bỏ về nhưng không sao thốt nên lời được.
Cuối cùng buổi "tra tấn" đã kết thúc. Hưng đưa bạn gái về, từng cử chỉ chăm sóc của cậu ấy dành cho tôi giờ đã không thuộc về tôi nữa rồi. Tôi đã nghĩ, có phải hôm nay cậu đưa bạn gái đến là để chọc tức tôi không?
" Ngoài trời đang mưa... Dường như tôi thấy em đang khóc.... "
Trời mưa thật, và tôi khóc thật. Tôi ngồi xuống giữa vỉa hè, gục mặt vào hai đầu gối, khóc nức nở. Trong khi tất cả vội vàng chạy đi trú mưa thì tôi lại bướng bỉnh ngồi giữa đường khóc như một đứa trẻ. Hết rồi. Thanh xuân của tôi hết rồi. Tình yêu của tôi đi rồi. Nước mắt tan vào những giọt mưa, hi vọng theo đó tan thành mây khói...
Sau đó, tôi vẫn đi học bình thường nhưng tránh chạm mặt Hưng. Nhiều lần cậu cậu có hỏi nhưng tôi từ chối gặp bằng tất cả lí do tôi có thể bịa ra. Tôi cố gắng không suy nghĩ nhiều nữa, tập làm quen với thực tại, làm quen với cuộc sống không có cậu ấy.
Tôi và cô bạn gái của Hưng vẫn thường liên lạc với nhau. Cô nàng rất tốt, dường như chẳng tìm ra khuyết điểm nào. Tôi chẳng có lí do nào để ghét cậu ấy cả.
Một hôm, trong lúc chat với nhau, Thu buông một câu:
"Thật ra, Hưng đã từng rất thích Trang rất nhiều... "
Tôi cố nén nước mắt, cố kiềm chế cảm xúc tiêu cực. Hóa ra là vậy, tôi và cậu ấy đều thích nhau, đáng tiếc là không cùng lúc. Tình cảm của chúng tôi giờ chỉ gói gọn trong chữ "đã từng" đầy nuối tiếc và buồn bã.
Có lẽ đến lúc tôi phải chỉnh lại câu chuyện thanh xuân của mình rồi. Thanh xuân của tôi không còn là Hưng và chiếc xe đạp, mà là tìm được đúng người nhưng sai thời điểm.

Bình luận truyện Năm đó

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

The Survivor

@thesurvivormgk

Theo dõi

5
0
5