Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: xuyên không

Hạ Thường Ân thong thả lăn mình trên giường rộng, hai tay ôm lấy điện thoại chốc lát lại khúc khích cười. Từ trước đến nay bao giờ cũng thế, chỉ khi hướng mình về căn phòng nhỏ hắn mới có cảm giác thoải mái, tự tại

Bên ngoài lăn lộn trong giới giải trí, bận rộn khoác lên mình chiếc áo " hoàn mĩ" hắn cũng dần quen với bộ mặt lạnh lùng giả tạo của chính mình. Người đời ca tụng hắn " Ảnh đế", bạn bè khen ngợi hắn" tài hoa"nhưng chính Thường Ân hắn mới thật sự biết mình như thế nào, chẳng qua bên cạnh cái danh hiệu triệu fan ấy hắn hoàn toàn cô độc, hoàn toàn đánh mất đi cái cảm giác vô tư như những người khác. Vốn dĩ thế giới này chính là vậy, dù hắn có cố gắng xoay chuyển thế nào đi nữa thì đích đến cũng chỉ là số 0, cũng chỉ mình hắn cảm nhận sự lạnh giá sâu vào tim của những người nổi tiếng. Nếu hắn không được sinh ra ở thế giới đầy tham vọng này, nếu hắn có thể đến một thế giới khác thì phải hay không hắn có thể thong thả làm những điều mình muốn, có thể tự do đi đến những nơi mình ao ước mà không phải kì thị bất cứ ánh nhìn nào?

Thường Ân thở dài một tiếng, tay vẫn cái di chuyển liên tục trên màn hình, chìm mình vào bộ ngôn tình đang đọc, tay còn lại ra sức xoa xoa nén nén khuôn mặt vẹn vẹo, từ lúc phỏng vấn tới giờ, hắn vẫn mặt than giả ngầu phỏng chừng bây giờ cơ mặt của hắn cũng sắp cứng lại một nùi. Bỗng điện thoại hai tiếng vang lên, một tin nhắn từ số lại hiện ra

" Xác nhận rời khỏi thế giới"

Thường Ân ngồi dậy, trợn tròn mắt nhìn cái tin nhắn kì lạ. Hắn chỉ là mới nghĩ tới mình sẽ được sinh ra ở thế giới khác thôi mà, không phải nhanh như vậy đã có thiệp mời rồi chứ. Sẵn tay xóa luôn số điện thoại không quen biết, Thường Ân bĩu môi. Người gửi tin này cũng quá rãnh rỗi đi, nếu thật sự có thế giới khác thì các nhà khoa học đã không ôm khư khư cái bằng của mình rồi muốn hắn rời khỏi thế giới này chẳng lẽ lại bắt hắn vào trong sách ở chắc. Thường Ân dù đóng không ít phim tiên hiệp nhưng dù gì nó cũng chỉ là điện ảnh bắt hắn chấp nhận quả thật nghĩ cũng đừng nghĩ

Cười khẩy một tiếng, ảnh đế đại nhân ngã xuống giường, gác tay ra sau đầu, cười mỉm. Nếu thật sự có chuyện xuyên không thì với kinh nghiệm nhiều năm ngôn tình của mình, hắn có thể chắc chắn rằng mình sẽ trở thành pháo hôi không thể hôi hơn nữa. Nếu đúng vậy thì Thường Ân xin cáo, hắn chi bằng ở nhà gặp mặt fan, ngồi đọc truyện mới tuy phải vác cái mặt nạ mọi lúc cũng còn đỡ hơn phải chạy đông chạy tây, lấy lòng nam chính nữ chủ có được không. Nghĩ tới đây, Thường Ân ngồi dậy, gãi gãi cằm dưới, tính ra vai BOSS có vẻ bóng mỡ hơn thì phải, vừa thoải mái, vừa mạnh mẽ lại nhẹ nhàng, tuy cuối cùng cũng phải chết dưới tay nam chính nhưng dù sao đi nữa cũng là kẻ mạnh nhất thiên hạ rồi. Nếu cho hắn được lựa chọn, hắn nhất định sẽ chọn vai đại BOSS dũng mãnh đó

Thường Ân vẫn còn đang hưng phấn với ý tưởng của mình, bỗng nhiên tin nhắn lại xuất hiện

" Xác nhận nhân vật thành công,chúc bạn vui vẻ, mục tiêu xuyên qua" Ta là nữ phụ ""

Còn chưa phân tích được cái tin nhắn khủng bố ấy, Thưỡng Ân bỗng thấy hai mắt tối sầm, thân thể nặng nề mà ngã xuống, mọi thứ trong não hắn dường như trống rỗng, thứ duy nhất mà hắn có thể nhớ là bộ ngôn tình mình đang đọc có tên " Ta là nữ phụ"

Thường Ân mở mắt, đầu đau như bị người khác hung hăng bổ ra sau đó lại mạnh mẽ mà khâu vá lại. Xung quanh hắn một màu tối om, không khí như loãng ra lạnh lẽo, trong lòng hắn bỗng khẽ nhói lên một cái. Không phải là hắn bị người khác đánh thuốc mê sau đó bị bắt moi mổ nội tạng đó chứ. Hắn đây là ảnh đế lỡ như thiếu mất cái thận hay con mắt nào hắn sao còn dám đi gặp mặt fan, còn mặt mũi nào để cưới vợ chứ

Thường Ân hoảng hốt quay đầu đủ hướng, cố tìm một chút ánh sáng trong màn đêm dày đặc. Cuối cùng thì trời cũng không phụ lòng người, nhìn phía xa, nơi một tia sáng nhỏ đang len lỏi lúc ẩn lúc hiện. Thường Ân vội thở ra một tiếng, hắn sợ tối, đặc biệt là những chỗ không có ai, lúc hắn còn nhỏ vô tình rơi xuống một hầm cũ, phải mất hơn một ngày mới có người tìm thấy vì thế để lại bóng ma trong lòng. Chậm rãi đứng dậy, Thường Ân bỗng phát hiện thân thể mình cứng đờ dường như đã phải ngồi rất lâu, lê từng bước chân nặng nhọc về phía ánh sáng, hắn mới nhận ra mình đang ở trong một hang động. Vặn Vặn cơ quan trên tường đá, " Ầm,....Ầm..." vài tiếng cửa đá mở ra, ánh sáng mạnh từ ngoài hắt vào. Các ngươi ngạc nhiên tại sao hắn có thể mở cửa đá đó sao. Ha....Ha câu hỏi thừa thải đó mà cũng phải hỏi à, tất nhiên đó chính là nhờ trí thông minh bẩm sinh của hắn đó, có chết hắn cũng không nhận là ở trên tường đá, nơi ánh sáng rọi lên kia, bốn chữ cỡ lớn được khắc vào" Cơ quan mở cửa" đâu nha

Thường Ân che vội đôi mắt mẫn cảm, từng bước tiến ra bên ngoài, lúc từ từ hạ mắt, hắn như muốn đứng tim tại chỗ

Chỗ này rốt cuộc là đâu....

Bình luận truyện Nam phụ, ta đây không làm

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tiểu Lam
đăng bởi Tiểu Lam

Theo dõi