Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3: Nguyên tác

Thường Ân mơ màng mở mắt, giật thoát tim khi nhìn cảnh vật xung quanh. Hắn cư nhiên bây giờ lại ở bên vách một vực sâu không đáy. Mây đen cuồn cuộn đan chéo vào nhau chồng chất, mùi máu tươi trong không khí càng ngày càng nồng, gió khẽ kêu gào qua từng khiến đá vun vút tạo nên những âm thanh kinh dị. Phía xa, hai bóng người dần bước lại gần. Thường Ân vội vàng chạy qua nhưng hành động vẫn còn chưa thực hiện hắn đã thấy thân thể như bị cắm thêm vật gì đó. Hắn đưa vội tay lên ngực, chỉ thấy nơi đó một cây kiếm đâm xuyên qua tim, máu tươi cứ theo đó ùa ạt chảy ra không điểm dừng, từng đàn cổ độc lại chui từ đất bò lên, xuyên qua lớp quần áo của hắn nhanh chóng tiến sâu vào bên trong lớp thịt hồng nhạt. Bên cạnh hắn tiếng cười văng vẳng vang lên trong không gian, lạnh lùng, khát máu.......

--- Đùng............

Tiếng sấm vang lên dữ dội, Thường Ân giật mình tỉnh giấc, theo quán tính lại đưa tay lên ngực mình. May quá nơi này vẫn còn đập. Cảm nhận từng nhịp tim ấm áp trong lồng ngực, hắn mới đưa tay lau nhẹ đi vệt mồ hôi trên trán, tóc đen xõa xuống che lấy nửa khuôn mặt như lạnh cóng. Thường Ân ngồi dậy, cầm nhanh lấy góc chăn cuộn tròn thân thể trên giường. Một kiếm lúc nãy cứ như vẫn còn ám ảnh trong tâm trí hắn, muốn xóa cũng không thể nào xóa được. Đây chính là kết cuộc của nguyên thân trong nguyên tác. Sau khi nhân vật chính triệt để hắn hóa, y quay lại cùng với nữ nhân y yêu thương nhất trả thù tất cả kẻ đã từng sỉ nhục, chà đạp y

Nhìn ngọn nến lung linh trong đêm tối, Thường Ân có chút mông luân mà nhớ về nguyên tác. Vương Như Ngọc là con gái của Vương gia, tính tình hoạt bát, hòa đồng, mang trọng trách nữ phụ trong " Ma tôn chi đạo" đồng thời cũng là nữ chính của quyển " Ta là nữ phụ". Không cần nói thì mọi người cũng hiểu rồi mà phải không. Không sai, nữ chính của chúng ta chính là xuyên không, là xuyên không đó. Từ một nữ luật sư tài giỏi vô tình bị tai nạn lại được xuyên vào cuốn " Ma tôn". Vì đã biết trước kết thúc của truyện, lại không muốn vô duyên, vô cứ chết thêm một lần nữa, Vương tiểu thư đã đưa ra quyết định trọng đại: ôm đùi nam chính. Cuối cùng cũng nhờ kĩ thuật ôm đùi tài hoa của mình, cô ôm ôm đến lăn giường, ôm ôm đến phế đi ngôi hậu của nữ chính cũ, ôm ôm đến một bước thành thần cùng nam chính sống đến hết đời vui vẻ

Thường Ân có chút cảm phục trí tưởng tượng vô cùng phong phú của tác giả. Nếu chỉ dừng lại ở kết cuộc vài người đó thì cũng chẳng nói làm gì đằng này nữ chính cứ như có phép thần thông, đi tới đâu ruồi bu chim đậu đến đó, khỏi cần nói trong đám ruồi muỗi đó tất nhiên là có bản mặt của nguyên thân rồi. Thân là đại boss của câu chuyện, " Thường Ân " không giành giang sơn thì cũng là giành mỹ nhân của nam chính. Bỏ qua mấy trăm chi tiết tán tỉnh, bày mưu, ghen tuông này nọ đó chính là kết cuộc bi thảm " một kiếm xuyên tim, ngàn trùng hủy thể" của hắn đó

Thường Ân lắc đầu, nhìn về xa xăm, vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng đã sớm loạn thành một cục. Xét về thời gian thì có lẽ lúc này nam chính đã đến Thiên Môn tông rồi. Theo nguyên tác, vì nam chính đi lạc, vô tình rơi đến cung của hắn, sau đó nguyên chủ thấy thể chất hắn đặt biệt nên thu nhận, sau đó....sau đó......còn có sau đó à, tất nhiên là quá trình kết hận đan thù của nguyên chủ rồi. Thường Ân khóc không ra nước mắt, hắn cmn chỉ muốn làm một mỹ nam an tĩnh thôi có được không? Ừm mặc dù mặt hắn cũng không đẹp lắm nhưng hắn cũng không ngu đâu mà đối chọi với nam chủ à nha. Hửm các ngươi nói Thường Ân hắn sợ chết à. Không có đâu nhá hắn đây chỉ là muốn an an ổn ổn làm mỹ nam thôi có được không? Được rồi được rồi, là hắn sợ chết đó, thử hỏi có ai biết trước số phận của mình lại còn biết luôn cả tên hung thủ nữa mà còn ung dung làm theo kịch bản không. Hắn đây còn chưa đi giết nam chính là cũng quá từ bi đi.

Mặt trời cũng dần lộ ra, Thường Ân rời giường,khoác bộ bạch y mới, cầm lấy chiếc mặt nạ đứng trước gương. Hắn đây mặc kệ, chỉ cần hắn cùng nam chủ không phát sinh quan hệ thì hết thảy mọi thứ đều có thể thay đổi, ngay cả Vương Như Ngọc không phải cũng nghịch thiên thay đổi số phận được đó sao, chỉ cần hắn ngoan ngoãn tránh đi các tình tiết thì cái mạng nhỏ này vẫn còn được an toàn đi

Thường Ân có chút hài lòng với kế hoạch của mình. Hắn không có bàn tay vàng như nữ chính, chỉ biết tự lực cánh sinh tìm đường sống cho chính mình thôi. Các ngươi hỏi sao hắn lại không đi ôm đùi của nam chính à, có trời mới biết được còn cái đùi nào cho hắn ôm không, với kinh nghiệm mấy năm ngôn tình của mình, lí trí mách bảo hắn ngay cả vạt áo còn chưa nắm được thì hắn đã phải làm khăn trải sàn cho nam chính rồi. Thường Ân có chút thương xót cho số phận của mình

Cầm lấy cái mặt nạ trên tay, hắn có chút ghét bỏ mà nhìn vào gương. Đường đường là ảnh đế đại nhân đi đến đâu liền có người muốn sinh con cho hắn thế mà bây giờ lại chỉ có thể sử dụng cái khuôn mặt xấu xí này. Trực tiếp mở gương, mắt Thường Ân như muốn rơi ra. Da trắng, mi cong, mặt phượng anh sâu thẳm, đây cmn là khuôn mặt xấu xí của nguyên chủ đó ư, rõ ràng là khuôn mặt kiếp trước hắn mà. Đây rốt cuộc là sao, không lẽ là vì hắn xuyên qua nên tạo thành hiệu ứng bươm bướm à. Thường Ân có chút hoài nghi nhưng lại nhanh chóng tan biến trong vui mừng. Miễn sao không phải là một khuôn mặt ma chê quỷ hờn thì dù là nguyên nhân gì thì hắn vẫn có thể chấp nhận được đi

Nhanh tay cột gọn mái tóc dài, cẩn thận đeo chiếc mặt nạ che khuất đi phần trên chỉ chừa lại đôi môi mỏng, Thường Ân nhanh chóng tạo ra chiếc vỏ bọc nhã nhặn, thần bí cho mình sau đó nhanh chóng rời cung, hướng núi đi xuống

Bình luận truyện Nam phụ, ta đây không làm

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tiểu Lam
đăng bởi Tiểu Lam

Theo dõi