Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5: Gặp gỡ

Cả không gian như được phủ thêm một tấm màn cát, hàng cây già mãnh liệt run lên từng đợt tựa như có ai đang hung hăng cào bấu vào. Lá xanh rì rào xoay tròn mình trong cơn lốc, lúc ẩn lúc hiện nổi bật trên nền trời đầy bụi

Hắc Ảnh vung ra, bật ngược trở lại, hàn quang trên thân dần dần biến mất, lanh canh hai tiếng rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Thường Ân mở to mắt nhìn chằm chằm vào bóng người đang chắn trước mặt mình. Thân hình cao to, mái tóc đen mượt, ngũ quan cân đối, khoác lên mình bộ lem sắc như càng tô đậm thêm khí chất vốn có của nó. Nếu hắn đoán không sai đây có lẽ chính là chưởng môn sư huynh, người luôn âm thầm tận tụy chăm lo cho nguyên chủ đi

- Mạc sư đệ cẩn thận hành động, nơi này là tiên môn không phải chỗ để ngươi tùy tiện động thủ-- chất giọng trầm ấm vang lên, lớp bụi nhanh chóng tan biến để lộ khuôn mặt vốn có của chủ nhân. Nhạc Thanh bước ra, nheo mắt nhìn Mạc Diệp, cũng không để ý đến xung quanh chúng đệ tử đã chịu không được áp lực của mình khụ vài tiếng ngụm máu tươi trào ra trong miệng

Mạc Diệp cũng không ngoại lệ, nét mặt vốn điển lãng nay lại trở nên xanh ngắt, trắng nhợt. Vốn dĩ chỉ mới tới ngưng đan trung kì, dù có không muốn Mạc Diệp cũng không thể nào chống cự áp lực của nguyên anh kì tạo ra. Xin lỗi vài tiếng, Mạc Diệp vội vàng rời khỏi, hôm nay coi như Thường Ân ngươi gặp may, nếu có lần sau, chắc chắn Mặc Diệp hắn sẽ không nương tay nữa

Bóng Mạc Diệp vừa khuất, bên này, Thường Ân cũng thở phào nhẹ nhõm, coi như lại thoát được một kiếp, ông trời đối với hắn vẫn không tệ bạc đi. Hướng Nhạc THanh chào hỏi một tiếng, hai người hàn huyên một lúc sau đó hắn cũng cáo từ rời đi trước ánh mắt tiếc nuối của người ca ca này. Tiếc nuối tiếc nuối em gái ngươi á, lão tử là giai đó có được không đừng dùngloại ánh mắt dành cho nữ nhi đó mà nhìn hắn mà

Cầm lấy quyển sách trên tay, Thường Ân nghiêm túc ngồi đọc, có chút cảm kích mà nghĩ về Nhạc Thanh. Đây là do chưởng môn đưa hắn, quả không hổ danh thiên tài vừa mới nhìn qua đã biết hắn bị bế tắc linh khí còn tự tay giúp hắn đã thông kinh mạch nữa chứ. Bất quá trong lòng Thường Ân vẫn có chút sợ hãi, lỡ như tên họ Nhạc ấy nhận ra hắn không phải nguyên chủ thì sẽ thế nào đây ? Phải biết đây là tu chân giới, đối với mấy việc mượn xác hoàn hồn này được xem là tà đạo nếu bị bắt gặp nhất định sẽ bị thiêu sống linh hồn trong lửa nóng còn thống khổ hơn vạn tiễn xuyên tâm gấp trăm ngàn lần. Rùng mình một cái, Thường Ân quyết định không nghĩ nữa, cho dù bây giờ hắn có nghĩ nát óc cũng không thể thay đổi được kết cục hiện tại. Khép đôi mắt lại, hắn từ từ điều chỉnh linh lực, dồn tất cả linh khí lại sau đó nhanh chóng đánh tan để lại một dòng khí mát lạnh di chuyển từ đầu đến chân.

Thường Ân từ từ mở mắt, cảm nhận dòng khí cuộn trào trong cơ thể, bao nhiêu mệt mỏi, khó chịu lúc trước dường như tan biến hết chỉ để lại cảm giác sảng khoái, dễ chịu. Nơi đan điền linh khí vận chuyển mãnh liệt, viên kim đan từ từ xoay tròn sau đó hóa thành bản sao của hắn thu nhỏ. Cái này, cái này, cmn nó làm nguyên anh kì, là nguyên anh kì đó. Thường Ân có chút ngỡ ngàng, sau đó lại dùng thần thức kiểm tra lại một lần nữa xác định chắc chắn là nguyên anh kì mới dừng lại. Không ngờ hắn thế mà lại có thể đột phá trong khi nguyên chủ đã mất hết ba năm vẫn không thể tiến triển thêm được. Thường Ân ngẩng người một chút, quyết định phong bế tu vi lại, hạ xuống còn ngưng đan sơ kì, nếu như để tin này lộ ra ngoài chỉ sợ cuộc sống sau này của hắn nhất định không yên ổn đi.

Làm xong tất cả, Thường Ân đứng dậy, niệm chú tẩy thể mới hướng khu tuyển chọn mà đi. Dù sao hắn cũng muốn tận mắt nhìn thấy cảnh tiên môn thu nhận đệ tử như thế nào. Chân bước còn chưa ra khỏi khu rừng, xa xa tiếng ẩu đả đã vọng vào trong tai hắn, tò mò Thường Ân từng bước nhích qua. Một đám thanh niên lớn có, nhỏ có, quần áo tươm tất sạch đẹp đang ra sức chèn ép đứa bé khoảng 13- 14 tuổi dưới chân. Tuy thế người này vẫn không phản kháng, không đánh lại cũng không xin tha chỉ đơn giản là ngước mắt nhìn, bao nhiêu cảm xúc đều chôn giấu trong con ngươi đen láy. Tự cho bản thân là một người có văn hóa, Thường Ân tất nhiên sao có thể trơ mắt làm ngơ. Nhặt mấy tảng đá nhỏ dưới chân, hắn dùng lực hướng chính xác vào từng đứa mà ném. Phát hiện có người, cả bọn không hẹn mà cùng nhau chạy bán sống, bán chết, để lại đứa bé với vết thương rỉ máu trên người, Thường Ân đi qua nhíu mày nhìn lũ nhát gan dám làm mà không dám nhận ấy, ghét bỏ phủi phủi đi đôi tay. Nhẹ nhàng đỡ cậu bé lên, hắn không tự chủ mà thở dài, thế giới này cũng thật quá bạo lực, ngay cả một đứa bé cũng bị đánh tới nông nỗi cả người chèn chịt toàn là vết thương.Dường như nghe tiếng thở dài của hắn, đứa bé nâng mi mắt tò mò quan sát người trước mặt chỉ thấy một thân bạch y, tóc đen dài mượt, nửa phần trên khuôn mặt giấu sau chiếc mặt nạ chỉ để lộ đôi môi mỏng đang cong lên đầy quỷ mị. Thường Ân có chút bật cười, phủi phủi đi lớp bụi trên áo thiếu niên, sau đó lại nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc sơ rối của y

-Tên ngươi ?

Đứa bé nhìn hắn âm trầm, tỏ chút ngốc nghếch, Thường Ân chính thức không nhịn được cười, hướng phần tóc đen dưới tay mà ra sức vò , sau đó thấp giọng

- Ngươi tên gì?

Đôi mắt to tròn cụp xuống, một lúc sau giọng nói nhỏ mới vang lên

- Ngự Thiên Phong

____________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói

Haizzzzz z là nam chính xuất hiện rồi nha, từ nay vì bận ôn thi với lại phải kiểm tra liên miên nên một tuần mình sẽ đăng một chap vào tối thứ 7. Vậy nhá thứ 7 gặp lại ai chúc tui thi tốt không, chắc không có ai đâu ^^

Bình luận truyện Nam phụ, ta đây không làm

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tiểu Lam
đăng bởi Tiểu Lam

Theo dõi