Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 11

Lâm uể oải bước vào nhà, mặt nhăn nhó như khỉ ăn nhầm phải ớt. Thấy em trai mình có biểu hiện khác lạ, hắn cười khẩy chọc tức:

- Định chơi gái hả? Sao lại chọn nhỏ đó?

Lâm ngồi phịch xuống ghế, dòm dòm hắn như muốn nhào vào cắn xé:

- Tại anh cả! Em chỉ là muốn đi đường vòng hẹn được Trà đi chơi với anh, ai ngờ Trà chơi ác thế. Chứ em chỉ biết nhỏ kia là bạn thân Trà chứ có gì đâu. Giờ biết làm sao...

Lâm ngồi trên sofa vò đầu bứt tóc các kiểu như đang hối hận và bối rối vô vàn. Đường đường mang mác là một soái ca lạnh lùng, ban ngày đi đâu người khác cũng phải ngước nhìn, ban đêm tới địa bàn thì ai cũng phải chào lui mà giờ lại mang tiếng là thích con gái nhà người ta ngay ngày đầu gặp mặt, lại còn ngại ngùng tỏ tình thông qua cô bạn thân. Ôi, hình tượng của cậu nay còn đâu.

Hắn cũng chỉ cười cười như muốn chọc tức Lâm. Có thể nói, hình tượng của Lâm được xây dựng trên hình mẫu là hắn- một con người lạnh lùng đến vô cảm. Nếu Lâm lạnh lùng một thì hắn lạnh lùng mười vì thực chất, Lâm không phải là một người lạnh lùng gì cho cam. Nhưng hắn thì khác, từ bé, do sống với người bố là một ma cà rồng chúa, hắn là anh cả nên phải học cách sống sao cho quyền lực chứ không được tự do và phóng khoáng như Lâm. Những ký ức tươi đẹp và hông nhiên của hắn cũng chỉ gói gọn lại bằng nụ cười của cô bé năm nào.

- Chuyện của anh anh tự lo liệu. Em nên tự lo cho mình đi. Anh không muốn ai dính dáng gì đến chuyện này cả.

Lâm nghe hắn nói thế thì vội bật dậy, nhìn hắn cười như thách thức:

- Anh mà có thể tán Trà thì em có đi đầu xuống đất. Từ xưa giờ anh còn không biết thế nào là con gái. Haha.

Hắn nghe thế thì cũng không biết nói gì mà chỉ nhìn thằng em trai đểu cáng đầy trăn trối vì Lâm nói quá đúng sự thật.

Lâm thấy mình thắng thế thì tiếp tục xông lên chiếm lấy thế thượng phong. Phải nói là chẳng mấy khi cậu thắng được ông anh oái oăm này nên có cơ hội thì cậu phải tận dụng triệt để:

- Anh thật sự không cần sự giúp đỡ của em à? Vậy mai này, Trà có về tay người khác thì đừng có ân hận nhé!

Hắn nghe đến đây thì thoáng giật mình, trên khuôn mặt thanh tú vốn lạnh lùng nay lại xuất hiện thêm cái nhíu mày đầy đăm chiêu. Hắn đang suy nghĩ...

- Cái gì anh đã muốn thì phải là của anh.

Hắn nói rồi đi thẳng một mạch lên phòng để lại cho cậu em trai một vố tụt cảm xúc vô cùng lớn. Và giờ đây, cậu ta vẫn thần người trên sofa vì không nghĩ là mình đã thua trong cuộc đấu khẩu này, cục diện thay đổi quá nhanh chóng, không thể kịp trở tay.

...

Đêm là thời gian hắn thường hoạt động nhiều nhất. Hắn là ông chủ của một chuỗi những quán bar lớn, là chủ tịch chưa bao giờ lộ diện của tập đoàn JD. Đối với hắn, lộ quá nhiều thông tin là một lỗ hở lớn khiến đối phương có thể phản công hắn bất ngờ. Hắn chỉ sống với thân phận là một ông trùm của thế giời đêm, các thông tin còn lại, ngoại trừ Lâm – em ruột hắn, thì không một ai biết.

Hắn chỉ cần xuất hiện là mọi người đều phải nhường đường. Hắn đi tới đâu, hàn khí tỏa ra đến đó. Mang trong mình dòng máu của loài ma cà rồng càng khiến hắn lạnh lùng và cuốn hút hơn gấp bội. Hắn có thể cuốn hút mọi cô gái trong hộp đêm này, nhưng hắn lại bất lực trước cô gái mà hắn vẫn tìm kiếm lâu nay.
...

Mới sáng ra đến trường, tôi đã gặp phải một đám con gái đứng chờ trước cổng trường. Lại là cái bọn chị em đầu gấu đầu mèo với mấy đứa vẫn thường gây hấn với nhỏ bạn tôi trong lớp. Tôi xin phép được gọi tụi đó với cái tên thân thương là “bốn con giặc cái” vì chúng nó ngoài nhà giàu và đi gân hấn thì chẳng còn điểm mạnh gì nữa.

Và như dự đoán, tôi vưa thong dong phi con ngựa sắt cà tàng đến gần là cả lũ đó bu quanh xe tôi. Cảnh này tôi đã gặp nhiều, nhưng là gặp khi đi cùng nhỏ bạn của tôi. Thật không ngờ hôm nay tôi lại dính phải cái bọn trời ơi đất hỡi này.

- Ầy, bí thư đi đâu mà vội thế? Đứng lại nói chuyện với lũ dân thường này chút coi.

Đó là Ngọc, cái con nhỏ chanh chua thuộc nhóm “bốn con giặc cái”. Tôi phải cho nhỏ Ngọc này một phiếu bầu làm thủ lĩnh vì nó là đứa lắm điều nhất cái hội này.

Tôi cũng không hoảng sợ mà vẫn thong dong ngồi trên xe, hất hàm:

- Này, hôm nay không có đi cùng nhỏ Nhân. Tránh ra cho chị đi qua.

Và tiếp tới, thuộc hạ thân cận của Ngọc tên Hà cũng chanh chua cất lên:

- Tụi tao hôm nay tìm mày chứ không phải cái con động kinh đó. Tính ra, mày mới là cái đứa đáng để mấy tụi tao phải dằn mặt.

Thì ra là tụi nó đánh giá tôi cao vậy. Nhưng đánh giá tôi cao là chuyện của tụi nó, còn đi học vẫn là chuyện của tôi. Thấy mặt bọn này là tôi đã thấy rắc rối rồi.

Nghĩ thế nên tôi cũng chỉ “ư hử” một cái rồi phóng xe qua tụi nó đi thẳng vào trường. Tụi bây nghĩ chị đây mà dễ bắt nạt sao? Đường đường là một đai đen karate mà lại đi đứng đôi co với mấy bọn trẻ trâu như vậy. Thật là mất hình tượng.

Bình luận truyện Nắm tay anh bước đến ngày mai

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bill Chanh
đăng bởi Bill Chanh

Theo dõi