Tùy Chỉnh
Đề cử
Nắm tay anh bước đến ngày mai

Nắm tay anh bước đến ngày mai

Chap 12

Giờ ra chơi là giờ ăn của tôi. Cứ hễ đến giờ ra chơi là y rằng mọi người sẽ thấy tôi và Nhân khoác tay nhau xuống canteen bằng vẻ mặt hớn hở như chó sắp được gặm xương. Và hôm nay không phải ngoại lệ. Dù trời có sập thì Phí Dạ Thiên Trà tôi đây cũng phải lết được xuống canteen bằng được mới thôi.

Nhưng không biết hôm nay có phải tôi bước chân trái xuống giường hay vốn dĩ là do số tôi đen thui như chó mực. Rõ ràng, sân trường tôi không bị mấp mô cũng không có ổ trâu ổ gà gì. Nó hoàn toàn phẳng lặng. Vậy mà tôi đây lại bị vấp. Vâng, là bị vấp ngã. Cái cảm giác khi bị vấp là tim tôi thót lên một cái rồi hành động tiếp theo là nhắm mắt lại chuẩn bị ôm hôn đất mẹ.

1s...2s...3s...

Không đau, không ê ẩm, không một cảm giác gì ngoài cái cảm giác lành lạnh. Tôi nhớ là dự báo thời tiết đâu có báo hôm nay có gió mùa về đột ngột đâu nhỉ, nhất là vào cái lúc trời đang nắng chang chang thế này, sao tôi lại cảm thấy lạnh được nhỉ?

Và tôi từ từ mở mắt ra. Một khuôn mặt tuyệt mỹ nhưng không kém phần quen thuộc. Đó là hắn. Tôi không biết tôi và hắn phải gọi là duyên phận hay oan gia mà mỗi khi tôi gặp chuyện gì thì y rằng ở đó có mặt hắn.

Tôi vội bật người ra khỏi vòng tay hắn. Thảo nào tôi cảm thấy lạnh, hẳn đó là hàn khí từ tên ác ma nhà hắn toát ra:

- Cảm ơn nhé!

Hắn không ư hử lấy một câu mà xỏ tay vào túi quần đi thẳng.

Thái độ gì vậy? Ôm con gái nhà người ta xong lạnh lùng bỏ đi không nói lời nào sao? Mặc dù là do tôi bị vấp ngã nhưng không thể phủ nhận là hắn đã ôm tôi, tôi có bắt hắn phải đỡ tôi đâu. Trời ạ, trông cái mặt hắn mà muốn băm vằm ra không cơ chứ!

- Ê, sao không dưng mày vấp vậy? Mắt mày để ở dưới mông hả?

Khi mà tôi còn đang cảm xúc ngập tràn thì con bạn thân tôi lại ngắt phựt cái mạch cảm xúc ấy bằng câu hỏi rất ư “có duyên”.

- Ờ đấy, mắt tao để dưới mông đấy. Mày thích kiện thì kiện đi.

Tôi lườm nguýt nó coi như để xả một chút cơn giận. Đã gặp phải cái tên ác ma kia nay lại còn phải đối mặt với cái con nhỏ này nữa, số tôi đúng là khổ mà.

- Tao rảnh đâu mà đi kiện mày. Mà kể cũng lạ, sân trường phẳng lì thế này mà mày bị vấp, xong từ đâu ra hotboy lại chạy ra đỡ được mày. Rồi tưởng chuyện đẹp như ngôn tình thì kết một cái lãng xẹt. Tao bảo sau này mày đừng có đi đóng phim, khán giả nó ném đá cho tan cái mặt.

Tôi ngăn chặn cái loa đang tằng tằng tự phát này bằng cách lôi nó đi thật nhanh xuống canteen. Tôi cạn calo rồi, não tôi sắp nổ tung rồi. Tôi còn đang không rõ chuyện gì đang xảy ra mà con nhỏ này nó cứ bắn tằng tằng như tra tấn thế này thì tôi đến nổ não mất thôi.

...

Hắn bước thong thả, bờ môi hiện lên một nụ cười nhẹ. Không phải tự dưng cô ngã, mà cũng không phải ngẫu nhiên mà hắn xuất hiện ở đó để đỡ cô. Đều là hắn sắp xếp cả. Chỉ cần một chút công lực thôi, hắn có thể tạo ra một hoàn cảnh vô tình đến ngẫu nhiên như vậy.

Hắn cũng muốn nói vài câu vơi cô nhưng không biết bắt đầu từ đâu, mở lời thế nào. Từ xưa đến nay, hắn chẳng bao giờ tự động bắt chuyện với ai cả, chỉ có những kẻ khác cứ bu quanh hắn mà gợi chuyện. Hắn cũng chẳng buồn trả lời. Hắn dường như đã quen với không gian tĩnh lặng, không ồn ào, không xô bồ.

...

Tôi đang vi vu trên con ngựa sắt đi dạo phố. Chẳng là hôm nay tôi nghe được tin đại ca tôi định dọn cái “ổ lợn” của mình nên ăn cơm, dọn dẹp xong tôi lỉnh đi chơi luôn. Hôm nay mà ở nhà thì kiểu gì tôi cũng bị lôi cổ vào cái ổ lợn của đại ca bá đạo nhà tôi.

Và guồng chân bàn đạp lại đưa tôi tới con đường đó, cái con đường mà tôi đã từng mê mẩn, cái con đường mà đã nảy sinh ra cho đời tôi bao nhiêu rắc rối.

Hiện ra vẫn là căn biệt tự màu xám quen thuộc. Đầu tiên, tôi cũng định ngó lơ coi như không thấy, nhưng rồi trí tò mò lại kích động. Tôi lại không ngăn được ánh mắt mình mà gắn chặt vào căn biệt thự ấy. Nó quá thu hút tôi.

Cánh cổng ấy vẫn đóng im lìm. Căn nhà ấy vẫn phát ra tiếng nhạc du dương. Vẫn là vẻ bí ẩn khiến tôi chết mê ấy. Tôi dựng xe bên lề đường, ngồi xuống chiếc ghế đá bên hồ đối diện căn biệt thự, im lặng cố gắng lắng nghe bản nhạc từ trong căn biệt thự phát ra là bài hát gì...

- Sao cô lại ở đây.

Giọng nói này, cái giọng nói lành lạnh, khàn khàn ấy. Chình là hắn, cái tên ác ma mà tôi phải run sợ khi nhìn vào ánh mắt.

Bình luận truyện Nắm tay anh bước đến ngày mai

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Miu Vũ Bill Chanh
đăng bởi Miu Vũ Bill Chanh

Theo dõi