Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 14

Từ khi dính vào hắn, cuộc sống của tôi hoàn toàn bị đảo lộn. Cái cuộc sống vô tư vô lo, chẳng sợ bố con thằng nào trước kia của tôi đã không còn nữa. Từ khi gặp hắn, tôi biết sợ một kẻ khác mà không phải bố tôi, tôi luôn phải suy nghĩ đến những điều kì lạ mà tôi gặp phải, tôi cũng luôn phải suy nghĩ về hắn.

Từ hôm hắn nói theo đuổi tôi thì không có động tĩnh gì nữa. Một hai hôm đầu, tôi cũng có suy nghĩ đến điều này. Nhưng rồi áp lực học tập và luyện tập đã tạm thời xóa đi nó trong đầu tôi. Tôi hầu như không nghĩ về hắn nữa, và tôi đã cố không nghĩ về hắn. Không phải vì tôi có tình cảm gì với hắn mà do kí ức của tôi, tôi không thể tìm một lí do nào phủ nhận hắn là cậu bé năm xưa tôi đã giúp đỡ. Đáng lẽ ra tôi đã lãng quên kí ức ấy, lãng quên cậu bé ấy. Nhưng vào ngày hắn nói theo đuổi tôi, khi nhìn vào mắt hắn, dòng kí ức đó lại hiện ra. Tại sao lại hiện ra vào lúc đó?

Ở trường, tôi vẫn giao tiếp va cười nói với Lâm bình thường. Lâm đối với tôi cũng có chút khác biệt: Cậu cười nói với tôi rất thoải mái trong khi lại vô cùng lạnh lùng, coldboy với những người khác. Và một người nữa cũng trở thành bạn tâm giao của Lâm, đó là nhỏ bạn thân tôi: Phan Mỹ Nhân.

- Trà, Nhân. Muốn uống gì không? Tôi khao.

Nhỏ bạn tôi nghe được khao cái là lại tớn lên, cười tít mắt:

- Hảo la hảo la. Không hổ danh là con nhà giàu, hào phòng thế là tốt. Đi thôi, xuống canteen, chị đây sẽ cân cả.

Và nó kéo hai đứa tôi xuống canteen khi hai đứa vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhỏ bạn tôi nhanh chóng chứng minh năng lực khác người của nó. Trong khi tôi và Lâm còn đang uống dở cốc sting dâu thì nó đã đả xong hai cốc trà sữa và không có dấu hiệu dừng lại...

- Nhân này, mày biết gì không. Tao đoán lí do chết từ kiếp trước của mày là chết đói, trở thành con ma đói vật vờ ám ảnh tận kiếp này của mày. Công lực ăn như lợn của mày của thế nuốt cả cái canteen này.

Và đáp lại lời tiên tri của tôi là câu:

- Cô ơi, cho con cốc trà sữa vị bạc hà. Nhanh nào cô ơi. Cô mang luôn hai cốc ra cho nhanh nhá cô.

Tôi và Lâm chỉ biết đực mặt ngồi nhìn nhau rồi cắm cúi uống nước, coi như không quen cái đứa vừa gọi nước. Ra ngoài đường tôi mong nó đừng nói nó là bạn tôi, mắc công người ta nghĩ tôi cũng có vấn đề.

Và tôi sẽ uống cốc nước của tôi một cách yên ổn nhất có thể nếu không có một vụ việc bất ngờ xảy ra.

Tôi lúc đó không load được gì, chỉ nghe “ào” một cái. Một cảm giác dinh dính, lành lạnh luồn lách trong cơ thể tôi. Nó chảy và thấm dần từ đầu tôi xuống. Một thứ chất lỏng màu đỏ.

- Ôi, bí thư đó hả? Thứ lỗi cho lũ dân thường này có mắt như mù, đi đứng loạng choạng vấp phải chân ghế.

Và sau đó là một cục giấy ịn vào mặt tôi mà chà, mà xát. Đầu tôi ong lên vì cái lạnh của đá, người tôi ra lên vì nước đá thấm vào thịt. Mắt tôi cay cay thì nước ngọt chảy vào mắt. Một cảm giác thật là rối loạn. Nhưng tôi lại bình tĩnh đến lạ, đó là sự bình yên trước cơn bão.

Tôi nhẹ nhàng gạt bàn tay đang dùng khăn giấy chà mạnh vào mặt tôi. Không biết là muốn lau nước trên khuôn mặt tôi hay muốn lột da mặt tôi mà chà xát mặt tôi tới nỗi nó đang nóng ran lên.

- Ôi, thôi chết. Tờ giấy này lúc nãy mình ăn xong lỡ lấy lau miệng rồi. Giờ lại lau lên mặt bí thư. Thật là mình hậu đậu quá.

Một trang cười khả ố vang lên kéo theo tất cả những tràng cười của mọi người trong canteen.

Thật là buồn nôn. Cái giọng điệu thật buồn nôn. Tôi chỉ cần nghe qua, không cần nhìn là biết bốn con quỷ cái kia muốn kiếm chuyện.

- Tụi mày muốn gì. Chơi nhau hơi quá đấy. Có gì ra nói chuyện với tao, đừng đụng vào bạn tao.

Tiếng con bạn thân tôi đã vang lên. Canteen lại được thêm náo loạn. Tôi vẫn chỉ bình tĩnh, nắm chặt tay chờ xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lâm thấy tôi bị như vậy thì vội rút khăn giấy ra thấm nước trên mặt và trên áo cho tôi, khuôn mặt có chút ái ngại. Tôi vẫn mặc kệ.

- Tao không muốn đôi co với mày. Người tao muốn tính sổ là nó. Chuyện nó khinh thường bọn này là không thể chấp nhận được. Hôm nay chỉ là cảnh cáo thôi.

Nhỏ Nhân mặt đầy căm phẫn, vẻ như nó đang định làm gì đấy. Lâm nghe thấy tụi nó nói vậy thì cũng ngừng lại, đứng lên định nói gì. Nhưng tất cả phải ngừng lại vì sự xuất hiện của hắn.

Bình luận truyện Nắm tay anh bước đến ngày mai

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bill Chanh
đăng bởi Bill Chanh

Theo dõi