Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 2

Nghe nói hôm nay nhỏ bạn thân của tôi có hẹn với một anh chàng đẹp trai nào đó nên tôi lại bắt taxi ra rìa trung tâm thành phố để đi dạo. Tới con đường quen thuộc, chợt tôi có một cảm giác hào hứng kì lạ. Không hiểu sao tôi chỉ mong được nhìn thấy ngôi nhà kia thật nhanh chóng.

Tôi đi dạo nhanh hơn bình thường một chút. Nóc căn biệt thự đã xuất hiện trước tầm mắt của tôi. Nhưng hôm nay trông nó u ám vậy nhỉ? Tôi đi thêm một đoạn nữa thì nghe thấy tiếng ồn ào. Gì vậy nhỉ? Con đường này vốn dĩ vô cùng yên tĩnh mà. Phải khẳng định là tôi chưa bao giờ nghe được những tiếng ồn ào này trên con đường này ngoài tiếng chim ríu rít ở khu vườn bao quanh căn biệt thự kia. Điều này càng thúc đẩy sự tò mò của tôi. Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?

Tiến thêm vài bước nữa, qua đoạn ngã rẽ là căn biệt thự sẽ hiện ra. Tiếng ồn ào cũng to dần lên. Tim tôi tự dưng đập nhanh khủng khiếp. Tôi ôm tim, hít một hơi thật sâu rồi đi qua khúc rẽ... Một từ thôi: BÀNG HOÀNG!!! Có chết tôi cũng không tưởng tượng được có một ngày lại có một vụ ẩu đả xảy ra trên con đường này, hơn nữa nó xảy ra ngay trước cửa căn biệt thự kì lạ. Và... ôi! Tôi đang thấy gì thế này? Cổng căn biệt thự kia đang mở. Nó mở sao?

Nhưng sự tập trung của tôi lập tức rời khỏi đó bởi sự ồn ào của vụ ẩu đả. Vâng, bạn có thể tưởng tượng ra cảnh hai anh chàng đẹp trai như soái ca mặc áo sơ mi trắng chọi lại với mấy chục tên đàu gấu đầu mèo tay chân săm trổ lại còn là con cháu nhà Thị Nở nữa. Đặc biệt, tôi còn thấy vài tên hèn hạ trên tay cầm mấy thanh tuýp to bự. Nhưng đáng chú ý nhất vẫn là hai anh chàng đẹp trai lai láng đang cật lực tránh tránh, né né rồi lại đá đá, đấm đấm kia. Tôi chú ý tới họ một phần vì họ là hai anh chàng đẹp trai giữa một đám xấu như quỷ, nhưng chủ yếu là họ có một vốn võ công thâm hậu vô cùng. Tôi không biết hai người đó là những tay đấm đá chuyên nghiệp hay là võ sinh xuất sắc của môn võ nào nhưng tôi thật sự rất dễ bị lôi cuốn bởi những thứ liên quan tới võ. Ai bảo tôi là con nhà võ làm gì chứ!!!

- Ế ế ế… mấy tên kia.

Người đâu xấu cả người cả nết thế kia. Đã nhiều hiếp yếu thì chớ, giờ lại định đánh lén kìa. Tôi cực bức xúc khi thấy một tên đang đứng sau nhắm vào anh đẹp trai tóc nhuộm hung đỏ. À, chắc đang căn khi nào anh này mất tập trung, không để ý đánh lén đó mà. Là một con gái của một võ sư và là một kẻ hành võ tôi tuyệt đối không thể chấp nhận được hành động ném đá dấu tay hèn hạ này. Bố tôi đã dạy rằng võ thuật là để bảo vệ bản thân, bảo vệ công bằng, bảo vệ kẻ yếu và là để rèn luyện sức khỏe. Máu anh hùng đã nổi lên và tôi đã không ngần ngại chạy ra sút cho tên kia một cái.

Sự xuất hiện của tôi khiến hai anh chàng mặc áo trắng kia khá bất ngờ, nhưng chỉ sau đó một tích tắc, họ lại tiếp tục tham gia vào trận chiến. Mấy tên kia thì được cái là thân xác cực to nhưng có vẻ đầu óc bằng một mẩu của hạt nho. Đánh đấm gì mà chẳng có có tí ti chiến thuật nào. Chỉ biết xông vào đánh đại. Tôi tự dưng cũng thấy ngứa tay ngứa chân nên đấm cho mỗi tên quanh đó một cái, buồn buồn thì sút một phát cho bõ tức.

Sau khi tôi tham gia trận đánh khoảng 15 phút thì tôi cũng đã thấm mệt. Nhìn sang hai tên kia thì có vẻ vẫn còn sung sức lắm nhưng cũng không thể hào hùng được như lúc đầu. Mấy tên tiểu tốt cũng đã hạ được khoảng hai phần ba. Công nhận là đánh lộn thế này hao sức thật đấy. Bình thường khi đi thi đấu, tôi chỉ phải xử lí một tên đối thủ. Đằng này thì phải xoay xoay né né đủ kiểu. Mặc dù mấy tên gà mờ này không thể bằng mấy tên đối thủ trên võ đài của tôi nhưng bọn này đông, lại thi nhau bổ vào người tôi. Nhiều khi tôi còn bị tụi này đánh sượt qua người, bên tai còn vang lên tiếng “vút” rùng mình. Nói chung là cái bọn này nguy hiểm hơn mấy nhà luyện võ chúng tôi.

Đột nhiên bên tai tôi là một tiếng hét to vang:

- CẨN THẬN!!!

Và ngay sau đó, vai tôi cảm nhận được một sực nặng khủng khiếp, ngay sau đó là đau và nhói. Bọn khốn này, có vẻ cay cú vì đánh trượt tôi nhiều quá nên quyết tâm đánh trúng tôi một cái bằng được đây mà. Tôi bực quá nên quay ra đá cho tên này một cái cho bõ tức. Hai người kia có vẻ cũng nhận ra tình trạng của tôi nên chạy lại chỗ tôi đánh phụ.

Vâng, tôi thật sự cảm kích hai người này. Rất có chí khí. Cũng biết chú ý tới thái độ của tôi đấy!
Và sau đó, mọi thứ diễn ra trong đầu tôi như một thước phim tua nhanh. Tôi vẫn chưa kịp nghĩ gì, chỉ làm theo cảm tính mà thôi. Rút cục, đọng lại trong đầu tôi là tiếng gọi trầm ấm mà đầy hoảng hốt và một màu đen.

Bình luận truyện Nắm tay anh bước đến ngày mai

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bill Chanh
đăng bởi Bill Chanh

Theo dõi