Tùy Chỉnh
Đề cử
Nắm tay anh bước đến ngày mai

Nắm tay anh bước đến ngày mai

Chap 6

Đứng trước căn nhà mà tôi thầm ngưỡng mộ ngày nào, tự dưng tôi thấy run run. Bao nhiêu dũng khí tích tụ từ lâu đã bay đâu hết. Nhưng tôi không thể không vào trong ngôi nhà này, không chỉ vì riêng thẻ học sinh mà còn nhiều thẻ và giấy tờ quan trọng với tôi nữa. Nhưng... tôi sợ. Tôi sợ cái ánh mắt sắc lạnh của tên Minh Triết chết bầm kia. Hắn có vẻ ghét tôi lắm.

Tay tôi run bần bật, nửa muốn nửa không muốn vào ngôi nhà này. Mặc dù Lâm cũng đẹp trai, cũng lành tính, kể mà vào mà gặp Lâm thôi thì tốt. Chứ chẳng may mà gặp hắn ta thì... ôi, tôi không muốn nghĩ tiếp nữa.

Nỗi sợ của tôi được nâng lên vài nấc nữa khi mà đầu ngón tay tôi mới chạm nhẹ vào cánh cổng thì nó chợt bật mở. Ôi, một luồng gió mạnh từ đâu thốc vào như muốn đẩy tôi vào căn nhà này. Tôi cũng lấy hết can đảm nhẹ bước từng bước vào ngôi nhà này.

Một khu vườn đẹp đến nao lòng. Vâng, ấn tượng đầu tiên của tôi khi lần thứ hai có diễm phúc bước vào căn biệt thự là một khu vườn tuyệt đẹp. Khu vườn ở ngay cạnh lối đi vào với cây cối um tùm. Tôi không nhìn rõ được trong khu vườn đó có gì nhưng nhìn qua thì nó đẹp, đẹp lắm, vẻ đẹp ẩn chứa một nỗi buồn phảng phất. Bên kia lối đi là vài chậu hoa hồng đen và hoa hồng trắng xếp xen kẽ nhau. Dãy hồng này tạo cảm giác huyền bí, rất kích thích trí tò mò. Chưa kể tới mùi hương khác lạ của những chậu hồng, nó có một chút hương ngát của hoa hồng thường, thoang thoảng chút mùi man mát và quyện thêm mùi như được làm nhân tạo. Những bông hoa này có mùi hương vô cùng quyến rũ, như muốn lôi kéo tôi vào thế giới của chúng vậy.

Sau một hồi ngắm cảnh chán chê mê mỏi thì nỗi sợ của tôi trở lại khi tôi đứng trước thềm bậc thang dẫn lên phòng khách. Tôi cũng khá ái ngại vì tự tiện xông vào nhà người khác. Đang không biết làm thế nào thì lại thêm một cơn gió lạnh buốt thổi qua. Tôi đảm bảo là trời đang nắng, và ngoại trừ những cơn gió kì lạ này ra thì tôi không bắt gặp một cơn gió nào khác nữa.

- Sao cô lại ở đây?

Giọng nói lạnh băng ám ảnh tôi lại vang lên. Tôi gặp xui rồi, không những không gặp được Lâm mà còn gặp phải hắn- tên ác quỷ đáng ghét này.

- Tôi...tôi... Lâm...Lâm...có... nhà không?

Người tôi run như cầy sấy, dũng khí con nhà võ cũng bay biến đi đời nào. Đầu óc mụ mị cũng không nghĩ được gì nhiều, bộ não thiên tài của tôi chắc sợ quá nên xách vali sang tận Hawai ngao du rồi.

- Không có nhà.

Hắn nói, giọng vẫn lạnh băng. Còn mặt hắn thế nào ư? Tôi thật sự không dám ngẩng lên để nhìn. Tôi có nên hỏi hắn về cái ví không nhỉ?

Hắn đứng nhìn tôi một lúc, có vẻ ngán ngẩm rồi bỏ vào trong. Tôi không biết làm gì đành đứng chôn chân tại chỗ. Không gian im phăng phắc nhưng tôi không nghe được tiếng bước chân của hắn. Rồi tôi lại thấy lạnh, cảm giác ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng tôi.

- Đây là cô sao?

Tiếng nói như thì thầm bên tai tôi. Nó nhẹ nhàng lắm. Tôi đảm bảo đây là tiếng nói của hắn, nhưng nó không có sát khí, nó không có tảng nước đá nào bên trong mà nó trầm nhẹ, có chút gấp gáp mà lại có chút sầu buồn.

Tôi giật mình ngẩng đầu lên. Hắn đang đứng trước mặt tôi, tay hắn cầm tấm ảnh một bé gái đang ôm hoa cười rạng rỡ vào ngày khai giảng khi mới vào cấp hai. Mặc dù quần áo hơi lấm lem nhưng nụ cười trên đôi môi vẫn rạng ngời, mắt vẫn hấp háy những tia nắng biết cười. Vâng, và tấm ảnh đó chính xác là tấm ảnh trong ví đựng thẻ của tôi. Vậy là hắn đang giữ ví của tôi.

Nhưng, tôi không có thời gian nghĩ tới cái ví nữa, điều tôi quan tâm là tại sao hắn lại hỏi tôi câu đó và ánh mắt đó của hắn là sao. Ánh mắt ấy cứ xoáy sâu vào mắt tôi, khiến tôi không thể nhìn ra phía khác. Tôi chỉ thấy ánh mắt đầy tia hi vọng của hắn.

- Ừm. Là tôi.

Tôi trả lời hắn trong vô thức.

Và tôi lại bị hút vào đôi mắt hắn. Tôi và hắn cứ thế đứng nhìn nhau. Và rồi hắn khẽ cong môi. Hắn cười, khẽ lắm và nhanh lắm. Tôi còn tưởng cái cong môi đó của hắn chỉ là ảo giác.

- Anh có thể cho tôi xin lại cái ví được không? Nó chứa nhiều giấy tờ quan trọng của tôi.

Hắn nghe xong lôi trong túi quần ra ví của tôi, đưa lên hỏi lại:

- Cái này sao?

Tôi gật đầu như gà mổ thóc. Hắn nhíu mày một lúc rồi mở ví của tôi ra, đọc to, rõ thông tin cá nhân của tôi từ thẻ học sinh.

Ai cho tôi biết, hắn ăn nhầm thứ gì vậy. À, phải rồi, chắc ăn nhầm đồ ăn Lâm nấu nên thành ra đao đao thế này. Hôm đó tôi không ăn cháo là quyết định đúng đắn mà.

Lúc hắn đọc xong thì Lâm cũng vừa về tới nhà. Vừa thấy Lâm mà tôi như thấy vàng, không cần nói cũng biết mặt tôi như con cún đợi được chủ về nhà.

Nhưng tôi và Lâm chưa nói gì được với nhau thì hắn đã chen vào:

- Lâm, không cần tìm trường khác nữa. Chúng ta sẽ học ở trường Nguyễn Du.

Hắn nói xong rồi đưa trả tôi ví, nhét lại tấm ảnh vào trong túi quần rồi quay gót vào nhà. Tôi và Lâm nhìn nhau rồi lại nhìn hắn. Nhưng trường hắn nói là trường tôi đang theo học mà.

Bình luận truyện Nắm tay anh bước đến ngày mai

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Miu Vũ Bill Chanh
đăng bởi Miu Vũ Bill Chanh

Theo dõi