Tùy Chỉnh
Đề cử
Nắm tay anh bước đến ngày mai

Nắm tay anh bước đến ngày mai

Chap 9

Sau khi quay lưng bước vào nhà, hắn nấp sau cánh cửa phòng khách nhìn theo bóng hình cô đến khi hình dáng ấy khuất hẳn. Hắn thở dài rồi đi một mạch lên phòng.

Hắn ngồi trong bóng tối, chỉ có ánh mắt phát ra màu đỏ rực. Hắn đang nhớ về kí ức của 5 năm trước. Khi mà hắn lần đầu đặt chân lên thế giới loài người để tìm ngôi mộ của mẹ hắn - một con người không được chào đón ở thế giới của loài ma cà rồng.

Một cậu bé mặc một bộ đồ màu đen bằng da, khuôn mặt đẹp tựa như khắc nhưng lại mang đầy nỗi buồn lo. Đó là hắn.

- Này cậu, sao cậu không đến trường khai giảng đi?

Một cô bé chạy tới kéo kéo áo hắn, hỏi hắn mà mắt tròn xoe.

Cô bé mặc chiếc áo trắng và váy xanh, vai đeo balo đang đi tham gia lễ khai giảng.

Hắn nhìn chằm chằm vào cô bé một lúc rồi cất giọng đượm buồn:

- Tôi tìm mẹ.

Cô bé bật cười, hôm bụng cười ha hả:

- Ôi, cậu lớn thế này rồi mà còn lạc mẹ là sao? Haha.

Hắn không nói gì, mặt lại buồn càng thêm buồn. Cô bé thấy thế nên cũng không cười nữa.

- Cậu nói đi, cậu lạc mẹ ở chỗ nào, lúc nào? Mình giúp cậu.

Hắn bặm môi:

- Mẹ tôi mất từ khi tôi lên ba. Bố tôi bảo thế. Ông bảo rằng khi nào tôi đủ lớn thì sẽ chỉ mộ của mẹ cho tôi. Nhưng tôi không đợi được, tôi chỉ biết mộ mẹ tôi ở gần chỗ này thôi.

Hắn nói xong, ngẩng mặt lên thì thấy cô bé ấy mắt đã rơm rớm, miệng bắt đầu mếu máo:

- Mình xin lỗi. Mình không biết. Cậu có biết mẹ cậu tên gì không?

Hắn gật gật đầu, nói thêm:

- Nghe bố nói mộ của mẹ đẹp lắm! Chỉ cần tìm được chỗ là thấy mộ mẹ tôi liền. Vì mộ của mẹ tôi là ngôi mộ đặc biệt nhất, đẹp nhất mà bố từng thấy.

Tay hắn vốn lạnh buốt. Nhưng hắn lại cảm nhận thấy một luồng hơi ấm đang len lói trong lòng bàn tay. Cô bé ấy nắm tay cậu, nói:

- Mình sẽ giúp cậu mà. Nhưng mình chưa ăn gì cả. Phải có thực mới vực được đạo chứ. Đi ăn cái gì đã nhé. Mình sẽ dẫn cậu tới nghĩa địa và tìm mẹ với cậu.

Đó là lần đầu hắn cảm nhận được hơi ấm từ con người mà không phải mẹ. Đó là lần đầu hắn biết thế nào là cầm đũa. Đó là lần đàu hắn biết hương vị của phở mà không phải máu hay rượu huyết thanh. Đó là lần đầu hắn cảm thấy lép vế trước kẻ khác. Đó cũng là lần đầu hắn thấy nụ cười tỏa nắng.

Cô bé dẫn hắn tới nghĩa địa. Hắn định dắt tay cô vào tìm mẹ cùng hắn. Hắn không thấy cô sợ mà ngược lại, cô bé ấy nhoẻn miệng cười kéo hắn vào trước. Nhưng đời không như mơ, hắn chưa tìm được mẹ thì bố hắn đã tìm thấy hắn. Cô bé bị bố xô ngã đầy phũ phàng. Hắn bị bắt về nhà. Nhưng hình ảnh cô bé ấy lại ghi sâu vào tâm trí hắn. Cô bé với ánh mắt long lanh, lo lắng cho hắn khi thấy hắn bị bố bắt về dù người lấm lem bùn đất.

...

- Anh, anh đang uống rượu à?

Lâm bước vào. Điện sáng lên đột ngột quá khiến hắn hơi choáng.

- Ừ.

Hắn ậm ừ rồi ngả lưng ra ghế.

- Anh tìm thấy cô bé ấy rồi.

Lâm hơi nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi nghi ngờ nói:

- Là cô bé Thiên Trà đó?

Hắn khẽ nhếch mép gật đầu, mắt vẫn khẽ nhắm.

- Rượu máu nai anh mới săn được đấy. Thử đi.

Hắn bật dậy, hất hàm về phía chai rượu có in hình một con nai màu đen đầy mê hoặc bên ngoài. Bên trong là một dung dịch màu đỏ thẫm.

- Thôi, em đi xử lí chút việc của tập đoàn đây. Nghe nói hợp đồng trục trặc gì đấy. Tối em qua bar luôn.

Hắn gật nhẹ đầu không nói gì.

- À, tối anh nhớ uống huyết thanh ma sói đấy. Em sợ anh quên, mai ra nắng lại ngất ra đấy!

Hắn bật cười thay cho câu trả lời, nhớ lại vài ngày trước bị ngất ngay trước cổng nhà.

Bình luận truyện Nắm tay anh bước đến ngày mai

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Miu Vũ Bill Chanh
đăng bởi Miu Vũ Bill Chanh

Theo dõi