Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: Trói định hệ thống

Màn đêm buông xuống, những ngôi sao hiện lên một cách mờ ảo rồi sau đó rõ dần, tỏa ánh sáng lung linh tạo thành một bức tranh ban đêm tuyệt đẹp, trong một căn biệt thự ở thành phố A.
Vì tiết kiệm tài nguyên nên vị nữ chính nào đó của chúng ta liền tắt hết các thiết bị điện, chỉ để lại một cái đèn bàn nho nhỏ để làm việc.
“ Haiz, cuối cùng cũng viết xong rồi” Mặc Lam thở phào nhẹ nhõm nhìn lên máy tính. Mong sao cái kết có thể vừa lòng người đọc, nàng thầm nghĩ.
Vài phút sau khi đăng xong kết thúc truyện, đã có hàng loạt bình luận của các fan thân yêu hiện lên khiến nàng hoa hết cả mắt.
Tiểu dưa hấu: Ta không cam lòng aaaa~ Vì cái gì kết cục của nữ phụ lại thê thảm như vậy!!!
Nữ vương bánh ngọt: Đồng ý :3 Tác giả lại lên cơn lười rồi…
Bánh bao nhỏ: Vừa xem hết khóc như mưa, có thể nói là mười phần khó chịu ;;A;;
Ta chỉ muốn hỏi tác giả một câu thôi, lương tâm của ngài đang ở nơi nào???
Muội Muội: Hảo thích nam phụ :3
Fan nữ thần: Tác giả nhẫn tâm quá đi!!
….
Mặc Lam một tay đỡ trán, tay kia day day huyệt thái dương, lầm bầm nói:
“ Trách ta làm gì a? Làm thân mẹ đẻ của nam nữ chính, lòng ta cũng hảo đau đâu!
Nhưng vì tính kịch tính câu chuyện nên đành hi sinh một chút nữ phụ vậy.”
Nói xong, cô liền mở cửa phòng định đi xuống tầng để uống cốc nước cho đỡ khát.
“Ai?” Một âm thanh lạ đột ngột vang lên, khiến Mặc Lam cả kinh, không cẩn thận bước nhầm bậc thang, “Thịch thịch thịch” lăn xuống tầng một.
Kỳ diệu thay, Mặc Lam lại không cảm thấy cú ngã ngu ngốc này của mình đau đớn một chút nào.
[ Đinh! Hay không trói định hệ thống 007? ]
“Ách, hệ thống 007 là cái quỷ gì?”
[ Đinh! Ký chủ không nói coi như cam chịu trói định hệ thống ]
“Từ từ đã, ta khi nào thì đồng ý!!!”
[ Đinh! Hệ thống xác định ký kết trói định thành công ]
Mặc Lam xoa xoa cái mông bị ngã, chậm rãi từ trên mặt đất đứng dậy, lại phát hiện chính mình đang ở một cái xa lạ màu trắng không gian.
Sự tò mò đã online, nàng liền đi xung quanh cái này không gian để tìm kiếm xem có lối nào thoát ra khỏi đây được hay không.
[ Xin chào, Mặc Lam tiểu thư!] Một cái âm thanh đột nhiên xuất hiện khiến Mặc Lam giật nảy mình. Tuy không biết người nói là ai, nhưng nàng vẫn lễ phép trả lời lại: “Ân, ngươi hảo”
Khoan đã… Mặc Lam trầm ngâm suy nghĩ: Tình huống này là như thế nào? Tại sao nàng lại ở đây? Có phải do nàng ngã đau quá nên sinh ra ảo giác không nhỉ?
Nhưng mà ảo giác này rất chân thật nha~
[ Không phải ảo giác nha, đây chính là sự thật ] âm thanh kỳ lạ này lại vang lên, tiếp theo đó là sự xuất hiện của một cục bông màu trắng, trông rất dễ thương.
Theo như bộ não đang hoạt động và tính toán của Mặc Lam thì nàng có thể kết luận ra được rằng cục bông màu trắng này là hy vọng duy nhất có thể giúp nàng trở về nhà.
[ Uy, ngươi đang làm cái gì vậy] Hệ thống tỏ vẻ, nó không thể niểu nổi được hành động kỳ lạ của ký chủ.
“Ta đang suy nghĩ tìm đường về nhà nha, ngươi có thể giúp ta được không?” Mặc Lam nói.
[ Cái này rất khó nói nhưng ngươi đã chết, nguyên nhân là do ngã cầu thang ] Hệ thống nói.
[Hiện tại ngươi đang ở trạng thái linh hồn, vì thế ta mới có thể trói định với ngươi]
“ Ta đã chết sao?” Mặc Lam hai mắt vô thần hỏi hệ thống.
[ Đúng vậy ]
Mặc Lam cố gắng khiến bản thân mình tình tĩnh lại, nàng lắp bắp hỏi:
“ Không có cách nào để trở về sao? Ta muốn về nhà, nơi đó còn có các fan đáng yêu chờ ta viết truyện~”
[ Có a, chỉ cần ngươi hoàn thành một số nhiệm mà Chủ thần giao là có thể trở về với cuộc sống hiện tại ] Hệ thống vui vẻ nói.
“ Hảo, chỉ cần được trở về nhà thì việc nhà ta cũng có thể làm”
[ Tốt, bây giờ ta sẽ nói ngắn gọn về nhiệm vụ mà Chủ thần giao, hy vọng cô có thể lắng nghe thật kỹ ]
“ Ân, ta sẽ chú ý”
[ Ta là một cái nữ xứng nghịch tập hệ thống, chuyên môn trợ giúp nũ xứng nhóm nghịch tập bởi vì một ít người sau khi chết oán khí quá lớn, trực tiếp ảnh hưởng tới thế giới ổn định, cho nên ta sẽ chọn lựa một người có đặc thù kỹ năng đến các thế giới trong tiểu thuyết, đem oán khí diệt trừ ] Hệ thống nói.
“Nữ xứng nghịch tập là cái quỷ gì”
[ Chính là ngươi sẽ xuyên vào các nàng thế giới để tiêu trừ oán khi nha~]
Ha hả đát, ta có một câu mmp có nên nói hay không…
Mặc Linh đau lòng nói: “Ông trời a, có phải ta đã viết truyện ngược nữ phụ thảm quá rồi không, thế nên ông mới cho ta xuyên thành nữ phụ” ;;A;;
….
[ Ký chủ đừng buồn, làm nữ phụ không phải là một trải nghiệm thú vị sao? ] Hệ thống an ủi.
“Thú vị cái con khỉ, lão nương không làm”
Hệ thống: “…..” Cái này ký chủ thật khó hầu hạ. Xem ra hắn chỉ có thể ra đòn sát thủ.
[ Ký chủ, ngươi có muốn làm vạn người mê ]
“Không muốn”
[ Ký chủ, ngươi có muốn trường sinh bất lão]
“ Ta mới 21 tuổi, đã già đâu mà cần”
[ Ký chủ, ngươi có muốn làm bá chủ thiên hạ]
“ Ngươi đầu óc bị đập hư sao, làm cái đó mệt chết đi được’’
…..
Hệ thống: “Cái này ký chủ hắn sắp không cầm cự được nổi rồi, đại nhân mau tới cứu cứu ta”

Bình luận truyện Nam thần đột kích: Pháo hôi mau chạy

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dưa hấu
đăng bởi Dưa hấu

Theo dõi