Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 8: Thanh mai trúc mã (7)

Thật vất vả học xong tiết năm, Mặc Lam liền lê thân hình mệt mỏi về ký túc xá.

"Oa, hảo mệt a~"

Ban Mai đang đọc sách, thấy bạn tốt trở về liền ân cần hỏi: " Lam Lam? Ngươi làm sao vậy?"

Mặc Lam gục mặt vào vai Ban Mai nói: " Mệt chết ta rồi, nói tốt học đại học dễ dàng đâu? Suốt mấy tiết chỉ ngồi nghe, ta bộ não sắp trở nên mơ hồ rồi đây này"

Ban Mai phụt cười, vỗ vỗ vai Mặc Lam tỏ vẻ an ủi.

Biết làm sao được nha, mấy kiến thức mà thầy cô giảng trên lớp, các nàng đều học qua hết rồi. Đến đề nâng cao mà Mặc Lam còn giải có mất năm phút thì bảo sao, nàng không cảm thấy chán...

Các nàng hai người ngồi trò chuyện được một lúc lâu thì Nhược Tuyết cùng Mộc Mộc mới trở về.

"Hai người các ngươi đi đâu từ nãy giờ, mau khai ra nếu không đừng trách lão nương hạ thủ lưu tình"

Ban Mai giả vờ tức giận, một tay liền cầm cái thước gỗ đập đập vào tay, tạo nên những tiếng vang nho nhỏ.

Nguyên lai Ban Mai trông như vậy soái, quả nhiên ôm đùi nàng là một ý tưởng đúng đắn nha~

Mặc Lam thầm nghĩ

Thấy vậy, Mộc Mộc liền tỏ vẻ đáng thương, " Cũng không phải do ta muốn về trễ nha, nếu như không phải Nhược..."

"Khụ... Khụ"

Nhược Tuyết xấu hổ, ho lên vài tiếng ý đồ cảnh cáo bạn nhỏ Mộc Mộc, thành công khiến cho mấy người đang có mặt trong phòng chú ý đến hành động kỳ lạ của nàng.

"Ngươi ho làm gì nha? Có phải hay không cảm lạnh" Mặc Lam lo lắng hỏi.

"Ách, không phải. Ta rất khỏe một chút cảm lạnh không thể làm gì được ta" Nhược Tuyết cười gượng, cố gắng không cho các nàng thấy được sự lúng túng. Nhưng vành tai đỏ ửng lên đã bán đứng hành động nàng.

Ban Mai cười xấu xa, thổi một hơi vào vành tai nhạy cảm của cô nàng, thành công khiến Nhược Tuyết nhảy dựng lên, nhanh chóng chạy đến chỗ Mặc Lam trốn.

"Ha ...ha ha" Mộc Mộc đứng bên cạnh thấy thế liền ôm bụng cười, vừa cười vừa trêu chọc Nhược Tuyết.

"Chúng ta về muộn là không phải do cô nương nào đó đây thầm mến một chàng trai, muốn hỏi ta cách theo đuổi người đó hay sao~"

"Mộc Mộc, ngươi đừng nói lung tung" Nhược Tuyết đỏ mặt

"Nhược Tuyết, ngươi lá gan hảo lớn? Dám trốn chúng ta yêu đương nha" Mặc Lam khẽ cười.

"Lam Lam, ngươi hiểu lầm rồi... Mộc Mộc chết tiệt, mau nói giúp mình" Nhược Tuyết vội vàng giải thích.

"Được rồi, được rồi..." Mộc Mộc bất đắc dĩ lắc đầu.

....

Trong phòng tràn ngập tiếng cười, cùng với cuộc rượt đuổi của Nhược Tuyết và Mộc Mộc có lẽ là không có hồi kết.

Mặc Lam thầm nghĩ, nếu có thể ở thế giới này mãi mãi cũng tốt, có ba mẹ yêu thương, ca ca đáng yêu là cái muội không còn có những người bạn tốt bụng và quan tâm như vậy, nguyên chủ lại không biết quý trọng. Chỉ vì một người con trai mà tạo thành kết cục đau khổ như vậy, vừa đáng thương lại vừa đáng trách.

Thôi, nàng chỉ cần hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ giao, còn những việc khác sao. Thứ lỗi cho nàng nhưng nàng không rảnh đến nỗi sẽ tốt bụng mà đi giải quyết mấy chuyện rắc rối liên quan đến nam nữ chủ đâu.

Rốt cuộc làm một con sâu lười, phụ trợ cho cuộc sống thêm tốt đẹp mới là phương châm của nàng nha.

Bình luận truyện Nam thần đột kích: Pháo hôi mau chạy

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dưa hấu
đăng bởi Dưa hấu

Theo dõi