Tùy Chỉnh
Đề cử
Nắng

Nắng

Chương 1: Em Là Ánh Sáng.

- Kỳ Hân à, bên anh mãi được không?
- Đương nhiên rồi em sẽ trở thành cái đuôi bám anh suốt đời, anh muốn cắt cũng không được đâu!
Nguời thanh niên tuấn tú mặt vest đen trên tay cầm một bó hoa ly trắng, khẽ mỉm cười trước tấm bia có tên "Ngô Kỳ Hân". Trên tấm bia lạnh lẽo, cô gái nhỏ vẫn cười hết sức đáng yêu, chỉ tiếc là không còn ai có thể thấy nữa.
- Kỳ Hân anh đến thăm em đây!!
Nhẹ nhàng đặt bó hoa xinh đẹp xuống,anh ngắm nhìn nụ cười của người anh yêu hơn tất cả. Con người này đáng yêu là thế, nhưng lại rất tàn nhẫn. Bước nhẹ vào cuộc đời anh, từng chút một chiếm lĩnh trái tim đầy đau khổ của anh. Cô đến như một tia nắng chíu rọi tâm hồn vốn chỉ có một màu đen bao trùm. Khi anh đã toàn bộ bị cô mê hoặc, con người ấy lại bỏ anh mà đi mất. Rời xa anh mãi mãi....
----------------------------------------------------------------------------------------------
- Anh phải ăn nhiều mới có thể khỏe lại!-cô bé nhỏ cằn nhằn trong khi đang gọt táo.
- Tôi có khỏe lại hay không liên quan gì đến cô. Nếu cô đang thương hại tôi thì dừng lại đi. Tôi không cần.!
- Sao lúc nào anh cũng nghĩ xấu cho em vậy Hiểu Phàm, ai cũng bảo em rất đáng yêu đó!!- Cô cười thật tươi rồi đưa miếng táo vào miệng anh.
Chả biết từ khi nào bên cạnh Dương Hiểu Phàm lại đột nhiên có một người ngu ngốc đồng ý làm mọi chuyện anh sai bảo, khi anh đang nằm trên giường bệnh, nhờ đơn thuốc của bác sĩ mà duy trì sự sống qua từng ngày.
Cha mẹ không còn nhà anh chỉ còn ba anh em nương tựa vào nhau. Vậy mà anh-lớn nhất nhà-lại nằm yên đây chờ tiền của hai đứa em học cấp 3. Vừa phải đi làm vừa phải học, anh biết cuộc sống rất vất vả nhưng cả hai mỗi khi đến thăm anh đều cười rất tươi, bảo không sao còn động viên anh mau chóng khỏe lại. Anh cũng muốn chia sẻ chút khó khăn với hai đứa em yêu quý của mình, nhưng cơ thể bệnh tật này thì làm được gì, cứ thế anh ngày càng tuyệt vọng, chỉ muốn mình chết sớm một chút để không còn gánh nặng cho người thân. Đúng lúc anh tuyệt vọng nhất cô xuất hiện. Cô đến rất bất ngờ, đơn giản là cô chạy thật nhanh vào phòng bệnh của anh nắm chặt lấy tay anh.
- Anh đừng lo, có em ở đây. Vì tương lai của em, em sẽ giúp anh mau chóng khỏe lại.
Trong tình huống đó anh còn có thể có biểu cảm nào khác ngoài mở to mắt kinh ngạc. Cô bé này là ai? Tương lai của cô?Liên quan gì đến anh? Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện cùng một lúc khiến anh không biết làm gì hơn ngoài rút tay lại thật nhanh.
- Cô là ai?
- Em ý hả? Em là người sẽ cùng anh về môt nhà?-Cô trả lời rất tự nhiên, còn đi đôi với nụ cười tươi, đôi mắt híp lại, cô gái này là đang cảm thấy thích à?
- À mà anh tên gì?
- Nè đừng có tự ý nói năng lung tung trong khi cả tên tôi còn không biết!-"Cô gái này bị cái gì thế, nhìn không giống bị bệnh, tiểu thư nhà giàu thì đúng hơn."
- Anh không nói cũng được, em sẽ đặt cho anh một cái tên nha. Ừm...để xem...tên gì ta...A Moon Kae đi.
- Đừng có tự ý đặt tên cho người khác chớ. Là Dương Hiểu Phàm.
- Ra đó là tên anh sao? Em là Ngô Kỳ Hân, nhớ đáy nhé anh không được quên đâu, mẹ em bảo thuận ý người ta về làm vợ nhà rồi thì sẽ có rất nhiều điều phải học. Em chưa biết gì hết nhưng anh yên tâm, em sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu nha!!
- Thuận ý người ta là thế nào hả? Từ từ có gì nhầm lẫn ở đây rồi. "Vợ Nhà" là thế nào?Cô đang nói vớ vẩn gì vậy?
- Thì đó, tuy em chỉ mới quen biết anh thôi nhưng em vẫn chăm sóc tốt cho anh. Từ hôm nay anh là của em rồi, anh mà nghĩ đến việc lăng nhăng, em sẽ ly hôn anh ngay!!
- Hả???
------------------------------------------------------------------------------------------------
Góp ý giúp mình nha!!!!

Bình luận truyện Nắng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hoa Cỏ Mây
đăng bởi Hoa Cỏ Mây

Theo dõi