Tùy Chỉnh
Đề cử
Nắng

Nắng

Chương 2: Đừng Đuổi Em!!

Rất nhanh, cô bước vào cuộc đời anh. Ngày nào cũng vậy, cô luôn đến lúc trưa và chiều, những ngày cuối tuần cô lại xem bệnh viện là nhà. Cô rất hoạt bát và hòa đồng. Nói đủ loại chuyện trên trời dưới đất, đôi khi còn quay sang hỏi anh mình đã nói cái gì nữa. Từ đó cả bệnh viện dường như quen với sự hiện diện của cô tại căn phòng 108. Cô rất được y tá và bác sĩ yêu thích, cứ khen cô đáng yêu vui vẻ, cũng không có ít người hỏi lí do tại sao cô lại chăm sóc anh tận tình như vậy, cũng tò mò về mối quan hệ của hai người, cô chỉ cười nói:
- Em là vợ anh ấy ạ!
Chuyện cô là "vợ" anh dường như cả bệnh viện đều biết, chỉ cần nhập viện một hai ngày là biết ngay. Đôi lúc anh cũng thấy khó chịu, mắng cô rất nặng:
- Thôi ngay đi, đừng lảng vảng quanh tôi nữa. Cô có biết là cô phiền phức lắm không. Đồ ngốc như cô bảo làm được gì mà có thể giúp tôi mau chóng khoẻ lại? Cô thì biết cái gì về bệnh tình của tôi. Suốt ngày chỉ biết rao tin nhảm nhí. Thôi thương hại tôi được rồi đấy. Gia đình cô khá giả mà nhỉ, sao không ngồi nhà mà hưởng đi. Hay vung tiền chán rồi nên ra ngoài tìm thú vui mới. Tôi thật không thể hiểu và mãi mãi không muốn hiểu suy nghĩ của những người có tiền!
Cô lúng túng đan mấy ngón tay vào nhau, mắt đượm buồn nhìn anh:
- Em xin lỗi, em làm anh khó chịu. Nếu em làm sai anh cứ đánh em, mắng em cũng được nhưng xin đừng đuổi em đi!
- Cô làm ơn nếu muốn tìm đối tượng thì ngoài kia thiếu gì, tôi chẳng có gì cho cô cả!
- Em xin lỗi-cô lủi thủi ra ngoài- em để nước với trái cây bên cạnh anh muốn thì cứ lấy nhé!
Chuyện là vậy, nhưng hôm sau mặt trời còn chưa lên hết đã nghe giọng cô vang khắp cả bệnh viện.
- Hiểu Phàm à, em mang đồ ăn sáng đến cho anh nè.
- Cô không buông tha tôi được hay sao?
- Em đã nói rồi mà, vì tương lai của em, em sẽ chăm sóc cho anh, em nhất định sẽ khiến anh tin em!
Thỉnh thoảng em anh đến thăm anh cũng bắt gặp cô. Nhưng cả 3 lại nói chuyện rất vui vẻ còn liệt kê hết thói hư tật xấu của anh ra mà cười đùa. Thật giống như họ đã biết nhau từ trước. Em anh cũng khen Kỳ Hân đáng yêu, dễ thương và vui tính, lại quan tâm chăm sóc anh tận tình nên họ rất yên tâm.
Lúc đó em đáng yêu đến nhường nào, tại sao anh không nhận ra ngay khi đó, mà yêu thương em sớm hơn một chút. Anh xin lỗi, Kỳ Hân.
------------------------------------------
Theo dõi truyện nha!!!

Bình luận truyện Nắng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hoa Cỏ Mây
đăng bởi Hoa Cỏ Mây

Theo dõi