Tùy Chỉnh
Đề cử
Nắng Thích Mưa

Nắng Thích Mưa

Cơ hội

Chiều đến , tôi ngồi chờ Thiên Thiên làm thủ tục xuất viện , nhận được tin nhắn từ Anh Anh , nó bảo "Hồi trưa thầy có nhắn tin cho rằng nhà mày có chuyện không vui , nên chị mày nói thầy chăm sóc mày khoảng 2,3 ngày . Không ngại nói ra , sợ mày buồn , nên tao nghỉ mày nên mở lòng , đừng sợ ổng nha " , đọc xong tin nhắn tôi thấy khá lo sợ vì rằng tôi không quen anh ta . Vừa nhắc anh ta đã đến . -Xong rồi , đi thôi - Anh khoác vai , bảo tôi

Tôi đẩy tay anh ra nói :

-Đi đâu ?

-Đi hồi phục kí ức cho em !-Anh cầm tay kéo Tôi đi

-------------------------------------------------------------------------------

Trên xe, anh ta chở tôi đi khắp nơi , dòng đường ít người qua lại Và tôi tình cờ nhìn chiếc móc khóa có hình cỏ 4 lá *quen quen nhỉ , hình như mình thấy nó ở đâu rồi * đầu cứ đau nhói thế nào .

-A...-Tôi sờ lên trán mình

Chiếc xe tấp lề , hắn quay lại nhìn tôi, giọng một chút lo lắng :

-Em sao thế ?

-Anh cứ đi đi tôi không sao-*hừmmm...thật sự là không sao mà ....sao cứ nhìn mình mãi thế*

Tôi đập lên vai anh ta , trách nhẹ bảo :

-Đã bảo không sao , không tin đập vô đầu tôi đi này-vừa bảo tôi vừa chỉ lên đầu mình
, cứ đi đến nơi nào đó anh lại hỏi tôi "Em có nhớ nơi này không? " , câu trả lời lặp đi lặp lại vẫn là"không". Cứ đi mãi , bỗng anh dừng lại trước nột quán caffe *đầu tôi như điên cuồng, đau lắm , đau hơn lúc nãy *Hình như tôi đã đến đây, tôi bảo anh ta rằng :

-aww!! Đau đầu quá...!!......Tôi không nhớ.....nhưng chắc tôi từng đi qua
Chợt anh thở dài nhìn tôi nhìn tôi :

-hmmm!! Ừ !! Hôm nay như vậy là đủ rồi, mình về thôi!

-Về đâu cơ ?

-Nhà Thầy! - Anh vừa chạy xe vừa nói

-Nhà anh ư? Tại sao tôi không được e về nhà? -Tôi giả vờ thắc mắc, mặc dù đã hiểu hết mọi chuyện

Nghiên túc anh ta trả lời :

-Em có thể về nhà nhưng không phải bây giờ!

-----------------------------------+--------------------------------------

Dừng trước ngôi nhà cấp 4 đơn giản . Anh dắt tôi vào, đưa tôi bộ đồ thể dục của anh thời còn đi học nói tôi thay đồ, tắm rửa để anh chuẩn bị đồ ăn tối . Tôi cũng nghe lời làm theo.Tắm xong nhưng sao đầu tôi vẫn cứ đau , tôi mặc bộ đồ đó , rộng thênh thang , tôi bước ra bếp để ăn tối, e thẹn tôi bước từ từ vào bàn

+Xong rồi hả? Có vẻ rộng nhỉ? -Anh hỏi tôi

-không sao, mặc vậy cho thoải mái -tôi cười nói

Đò ăn dọn ra, tôi khá bất ngờ những món này tự tay anh ta làm, mùi vị khá hấp dẫn, chả kìm nổi tôi ăn liền , anh cười vẻ hài lòng nói :

+Không sang trọng gì , cũng không đặc sắc, đơn giản tý em ráng chịu hôm nay nhé! Hôm nay thầy không đi chợ

-um vâng, ngon lắm ạ-nhóm nhép vừa nhai tôi vừa nói

Tôi hỏi tiếp :

-Anh không đi dạy hả?

+Không! Thầy xin nghỉ vài ngày!

Ôi chết! Nhắc tới việc dạy việc học tôi quên mất rằng mình còn đi học, tôi bất bình:

-Chết rồi! Em còn đi học !

+À! Mẹ xin cho em nghỉ 1 tuần rồi -Thầy bảo
Phút chốc chúng tôi đã ăn xong, tôi như vai người vợ đảm đang, rửa dọn bát dĩa mặc cho anh ta ngăn . Chập rửa chén xong tôi rón rén lên phòng anh ta thì thấy anh chảy nệm sẵn bên cạnh giường, anh từ phòng tắm bước ra, nói tôi :

+Tối nay em ngủ ở trên giường đi để thầy nằm dưới nệm

Tôi ngại ngùng từ chối :

-Thôi !! Em nằm nệm cũng được, như vậy thì kì lắm!

+ Không sao đâu! -Anh ta cười nói

Đành phải vậy tôi lên giường nằm , rồi bật đèn ngủ , tôi nằm cựa quậy mãi vì tôi không quen ngủ bật đèn nên chả thể ngủ được , chợt hình như là giọng của anh ta khẽ nói :

+Em còn thức đúng không? Di?!

-uhm.. Vâng! -tôi trả lời

Anh ta hỏi tôi :

+Uhm vậy thầy hỏi em 1 chuyện nhé! Nếu bây giờ cái người mà em đơn phương suốt 3 năm ấy thích em lại thì em sẽ như thế nào?

TÔI hồn nhiên đáp lại :

-Vậy thì hạnh phúc chứ sao, em sẽ cùng người ta "đua" nhau học và đi làm sau đó là cưới rồi đến khi nào công việc, mọi thứ ổn định thì sinh con đẻ cái , hạnh phúc đến răng long đầu bạc, hihi
+Thế em có thể cho thầy 1 cơ hội được thay thế người đó được không ?-Anh ta nhìn tôi ,thật lòng nói
Tôi không biết phải nói như thế nào và trả lời ra sao nên đành "đánh trống lãng " đi
-Thôi ! Em ngủ đây , tự dưng buồn ngủ -Tôi nói rồi tắt đèn

Miệng nói ngủ nhưng tim tôi sao chẳng đều nhịp , thức mãi suy nghĩ rồi tôi cũng thiếp đi.......

Bình luận truyện Nắng Thích Mưa

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Chu Diệp Vi
đăng bởi Chu Diệp Vi

Theo dõi