Tùy Chỉnh
Đề cử
Nắng Thích Mưa

Nắng Thích Mưa

Có lẽ...

Mọi chuyện càng lúc càng rắc rối, tôi nhìn anh, anh nhìn cô và cô lại nhìn tôi *tôi cần một lời giải thích , Dương Hạ ạ* .

-Thầy sẽ giải thích sau , em ở đây đến ngày mai có được không? Ngày mai rồi tôi đưa em về .
*em cũng muốn vậy*

------------------------------------
Có khó đến mấy chúng tôi cũng chung bữa cơm * có lẽ nếu nhìn vào bàn ăn này , ai cũng sẽ nghĩ tôi là con của 2 người*-vừa suy nghĩ tôi vừa cắn đầu đũa.
"Keng... Keng" ; "Này nhóc ăn đi đừng cắn đũa " - tiếng gõ mép chén và giọng của cô Hứa khiến tôi thức tỉnh trong " biển mơ màng ". Tôi nhìn anh hỏi rằng tối nay mình ngủ ở đâu, anh vừa nhìn cô vừa đáp :

-Em ngủ với cô Hứa nhé, thầy ngủ ở phòng khách

Anh nói tiếp :

-À quên nói với em, đây là cô Hứa Lục Ngân , là em họ của thầy cũng là chị họ của Thiên Hạo
*Sao anh không nói là người đã hứa hôn với anh đi , đồ đáng ghét *
Tôi nhìn anh ánh mắt sắt bén, bỏ đũa xuống tôi giục :

-Em ăn no rồi, hai người ăn tiếp đi . Họ nhìn tôi không chớp mắt
*Có điều gì đáng sợ không nhỉ? Bình thường mà* thôi tôi đi ngủ
.
Thât sự mà nói rằng nói đi ngủ nhưng chắc không dễ như lời nói .
Vẫn như thói quen , tôi nằm cựa quậy và rồi ảnh hưởng đến người chung giường - Cô Hứa
" hừm.....haizzzzzzz "- Tiếng thở dài khó chịu của Cô Hứa . Lỗi là do mình nên tôi cũng xin lỗi :

-Em xin lỗi , cô ngủ được không ?

-Ngủ đi nhóc...mà nhóc có tên không để dễ xưng nào !! - Cô ấy nói

-Tiểu Hàn Di !!...Cô là gì của Thầy Dương vậy ? - Tôi giả khờ hỏi cô

- Là bạn gái . À không là người yêu - Cô ngắn từng câu rồi cười nhẹ

-Thế sao thầy bảo là em họ - Tôi lại khờ hỏi tiếp

- Đó chỉ là cớ để anh ấy không muốn ảnh hưởng đến công việc - Cô vẫn trả lời thản nhiên mà không e ngại

-Em ngủ đây , cô ngủ ngon nhé !
Đoạn thoại kết thúc .Tôi im lặng . Lòng có chút thắt lại
*Có lẽ Hạo Hạo nói sự thật...Nhưng không tôi vẫn sẽ không tin...sẽ không tin *
-----------------------------
Trưa hôm sau , bữa ăn nhẹ nhàng kết thúc . Chiều hôm đó , từ từ theo gió tựa như nhạt dần theo bóng cây . Tôi không còn nhớ đến chuyện hôm nay sẽ về và cũng chẳng để tâm đến những chuyện đã biết và đã thấu . Gọt một ít táo vỏ đỏ mọng , bày trong một chiếc đĩa xinh xắn tôi mang lên phòng cho anh
*La...Là...Lá...La*-tôi có chút vui
Nhẹ nhàng bước chân , âm thầm làm anh bất ngờ . Tôi chết lặng khi nhìn thấy người phụ nữ ấy đang khóa chặt môi anh . Lâng lâng đôi bàn tay đã làm rơi chiếc đĩa . Nó bị vỡ tan tành thành nhiều mãnh . Những mãnh vỡ vụng trên bật thềm như con tim tôi lúc này . Tiếng đĩa rơi phá tan bầu không khí hạnh phúc của hai người , hoảng sợ với ánh mắt của họ , tôi vội chạy , mãi mắt không để ý lại dẫm phải mảnh vụn . Mặc cho vết máu lê lang trên từng bậc thang , mặc cho tiếng gọi vang vọng ở phía sau * Là sự thật , mọi điều Thiên Hạo nói là sự thật * . Những giọt lệ từ từ tuôn ra khỏi đôi mắt rồi chảy xuống gò má của mình , tôi cố phải chạy xa ngồi nhà này . Cơn mưa bỗng dưng ập đến , có lẽ nó sẽ xóa nhòa được vết thương sâu nặng này * Tôi mệt và đau chân quá không thể chạy được nữa đâu . Tôi chỉ mong lúc này anh đi tìm mình , xuất hiện trước mặt mình thì tôi sẽ nói tôi không giận anh đâu , tôi không ghét anh nữa *
---------------------------------
"Trời ơi !! mưa rồi , mưa rồi " - Thiên Hạo chạy nhanh , vội vượt qua cơn mưa .
" Cái gì vậy nhỉ ?? Này cô có sao không ? Tỉnh lại đi ? Là Hàn Di ? Muội sao vậy , tỉnh lại đi " - Cậu ta vô vọng hỏi cô gái nằm ướt đẫm bên góc đường .

Bình luận truyện Nắng Thích Mưa

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Chu Diệp Vi
đăng bởi Chu Diệp Vi

Theo dõi