Tùy Chỉnh
Đề cử
Nắng Thích Mưa

Nắng Thích Mưa

Khờ...

Lang thang giữa con đường hẻm , bóng đèn đường lúc mở lúc tắt , cái gió của cuối mùa thu lạnh trắng cả đôi tay,....càng đi tôi lại thấy có chiếc xe nào đó cứ bám theo tôi , bước nhanh hơn.....rồi nhanh hơn nữa . Đúng vậy ! sức người luôn thua một chiếc xe , tôi mất sức , đành liều mạng quay đầu lại nhìn , ánh đèn pha xe máy sáng lóa cả cặp kính , tôi lấy tay che đi thứ ánh sáng đó , bỗng nó biến mất ,.......bàn tay ai đó cầm lấy tay tôi kéo dắt tôi đi . Giật mình tôi nhận ra đó là anh-Thầy . Tay anh , câm chặt 2 bên bắp tay tôi , đối diện anh , ánh mắt anh nghiêm trọng nhìn tôi :

-Sao lại đi bộ về một mình , sao không gọi thầy ? hả ? em biết trời tối , con gái ngoài đường 1 mình thì rất nguy hiểm không , đường vắng , hẻm tối , điện thoại em đâu sao không gọi ? - anh quát nhẹ , trách móc tôi

Tôi như bất thần nhìn anh , im lặng , chớp mắt liên hồi , tim đập nhanh , thở nhanh.....

-Thôi , lên xe thầy chở em về ! - Anh lay nhẹ tôi , đưa nón cho tôi , tôi của lúc này chỉ biết im lặng mà làm theo , tôi ngại lắm nhưng chả biết bộc lộ như thế nào !? , im lặng cả quãng đường....chả ai nói lời nào !? .Đến nhà rồi , tôi ngập ngừng bảo " em...em cảm ơn thầy ! " , gật đầu nhẹ "Ừ" rồi anh quay đi.

------------------------------------------
Bồi hồi cả đêm , tôi chả chịu được , lấy điện thoại bật mess "Sao thầy lại đi tìm em ? thầy lo cho em hả ? " , nghĩ đi nghĩ lại , *mình điên quá rồi*tôi xóa đi dòng chữ rồi tắt máy....Không ngừng suy nghĩ tôi quyết định lặp lại hành đó rồi ấn gửi........cứ nằm cựa quậy , cứ nhắm mắt lại nghĩ tới chuyện ban nãy....."Tin"-hình như anh đáp đấy * tim đạp thình thịch* , tôi nhẹ nhõm , đỡ suy nghĩ khi thấy dòng tin nhắn hồi đáp của Thầy "haiz...! Đừng hỏi lung tung nữa , em là học trò của thầy , vì thế lo cho em là điều đương nhiên rồi..." , tôi thắc mắc hỏi " Nhưng tại sao thầy biết em ở đó ? lại đi kiếm em ? Con Mập nói với thầy đúng k ? " , anh reply lại " Mập gì ? chẳng qua thầy có công việc rồi đi ngang qua đó thôi ! "....tôi không nghĩ vậy đâu ?! định trả lời nhưng giả bộ chảnh ngồi chờ 1,2p rồi hẳn trả lời vậy , máy lại báo thêm tin nhắn "Cái đó người ta gọi là duyên đó ?! em biết tại sao không ? thế giới có hơn 7 tỷ người ! thầy và em được gặp nhau là may mắn là duyên " , một dấu chấm hỏi to đùng "đặt lên" đầu tôi ? Duyên là gì ? có ăn được không ? , "ngủ đi cô bé , đừng nghĩ lung tung chả có ý gì đâu "-Thầy nhắn lại cho tôi..........Nhẹ nhõm , cất điện thoại , tôi đi ngủ , cứ tỏ ra không sao nhưng sao cứ day dứt trong lòng...?! *Chẳng lẽ mình nghĩ anh yêu tôi ư ?! Thật Điên rồ ! *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hình như càng lúc tình cảm của tôi dành cho thầy nó càng rõ rệt , chắc có lẽ anh đã cảm nhận được , bỗng càng ngày dần đi , anh trở nên lạnh lùng , chả còn quan tâm tôi như mọi hôm , như mọi tuần , tin nhắn đó vẫn còn đó- tối hôm t6 . Cũng muốn quên anh nhưng sao khó quá ?! Hay anh đã phải lòng ai chăng ? Hay anh đã quên tôi rồi ? Thôi kệ đi , tôi không muốn nhắc đến nữa . Cứ hằng ngày đi học , cuối giờ chả còn ai đứng bên cạnh để trò chuyện tôi biết và hiểu rõ điều đó ! Cô đơn lắm , nhìn vào gương phản của chiếc mái tôn trước mặt tôi , phản chiếu áo của anh , nực cười chả muốn quay lại , tôi nghĩ rằng chỉ là ảo giác thôi ! . Nhưng lại 1 lần nữa bàn tay đó lại đặt lên vai tôi , quay lại nhìn , ấm lòng tôi vội cười , anh hỏi sao còn ngồi đây ? tôi chỉ lắc đầu bảo rằng tôi chưa muốn về !!! . Tôi luôn có một thắc mắc rằng ấn tượng của tôi đối với anh lần đầu gặp là gì ? , tính hay thắc mắc nên tôi đành hỏi vậy !
-Thầy ! Ấn tượng đầu của em đối vơi thầy là gì vậy ?

-haha , ấn tượng á hả ? Vậy của thầy đối với em là gì ?- thầy bậc cươi hỏi

-Thì.....thầy đánh ghê quá , ghê dã man rợ nên có ấn tượng mạnh thôi hihi(tôi đáp) Anh cười , nói :

-Thật ư ? thầy đánh nhẹ mà , tụi em ác tính quá , haha

-Vậy còn ấn tượng của em là gì ? - tôi giả lơ hỏi cho nhanh chuyện Anh vừa quay di vừa nói :

-Ấn tượng á ?! Khi nào em lớn , nếu em vẫn chưa quên thầy !! thầy sẽ nói em nghe , thầy chờ em đó , haha .

Vậy là sao ? Sao khó hiểu thế ? Chờ ư ? Liệu có được như tôi muốn không ? Nhưng sao anh cứ mãi lạnh lùng thế ? không thích con người ta thì đừng xoa đầu họ , đừng đối xử tốt để rồi họ lầm tưởng rằng mình quang trọng , tôi đã từng nhiều lần nghĩ rằng mình là người quan trọng đối với anh, được anh đối xử đặc biệt nghe có vẻ buồn cười nhưng thật lòng đấy , không phải như tôi nghĩ thật ra không phải như vậy ?! Chẳng qua anh đối xử tốt quá nhiều người mà tôi không biết thôi . Chông chờ từ nah nhưng toàn nhận đau lòng trong im lặng .Một mai tôi vẫn sẽ chờ anh ở đâu đó trong thành phố , chờ anh mãi...........
----------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau , ngày cuối tuần , tôi bất ngờ gặp Thiên Hạo ở quán cà phê phía cuối đường , tôi hỏi:

-Hạo Huynh sao cậu lại ở đây ? Đi với ai thế ?

Huynh trả lời:

-À tôi đi với anh họ , anh ấy kìa - vừa nói vừa chỉ vào người đàn ông đan mang 2 cốc caffe đang tiến gần đến chỗ chúng tôi , càng lại gần tôi lại thấy quen , bất ngờ lần 2 đó là Hạ Dương Dương

-Ủa Di ?

-Thầy ?!

Sự bỡ ngỡ cả 2 đều giống nhau . Lây luôn cả Thiên Hạo :

-Ủa ?! Ủa !? Ủa !? 2 người biết nhau sao ?

-Tớ...

-Đây là...

Tôi và thầy song nói cùng lúc

Tôi im lặng để anh nói :

-Đây là Tiểu Di chắc nhóc cũng quen , học sinh của anh

-uhm uhm -Tôi phụ hoạ

Cả 3 cùng vui vẻ thưởng thức ly caffe cuối tuần
Ngày hôm đó tôi cũng biết được rằng người nói chuyện với Hạo Hoàng là ai ? Và cũng biết rằng tại sao anh biết tôi đi học về !!
-----đón xem ở chap 4 nha----------

Bình luận truyện Nắng Thích Mưa

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Chu Diệp Vi
đăng bởi Chu Diệp Vi

Theo dõi