Tùy Chỉnh
Đề cử
Nắng Thích Mưa

Nắng Thích Mưa

Lại khờ...

Thầy bây giờ sao khác quá ?! Đã đeo kính rồi ư ? Chông già dặn , tri thức quá hỷ , (haha) !! Liệu người có nhận ra tôi không ?! có nhận ra tôi với mái tóc dài không ? Hay chỉ nhớ mỗi kí ức về mái tóc ngắn ?! Hay đã Quên hẳn mọi điều về tôi ?!-Trong đầu tôi bấy giờ hàng ngàn câu hỏi đặt ra . Bỗng....

-À!!Em ngồi đi !! Di phải không ? - Anh nhắm mắt , tay chỉ vào ghế , cố nhớ ra tôi

-Dạ Vâng-Tôi ngồi xuống , lòng khá hạnh phúc vì anh chưa hẳn đã quên tôi

Vẫn nụ cười đó , anh cười , hỏi tôi về mọi thứ :

-Giờ học trường nào rồi em ? Chông khác quá nhỉ ? Chính chắn hơn rồi đúng không ?

Tôi đáp :

-Vâng , em học bên Diamon á thầy ^^ chung lớp với Bình , Như , Ngọc Anh luôn . Khác gì đâu thầy , vẫn vậy thôi (hihi)

-Uiss !! Trùng hợp vậy cơ á ?!! - Anh bất ngờ

Tôi cười , hỏi rằng :

-Thầy đã có con chưa ? mấy tháng rồi ? Thầy mới về đây hả ?

Anh lắc đầu , môi mìm cười bảo :

-Um , thầy mới về , cách đây 2,3 hôm rồi . Haha , vợ con gì , ế tới giờ

Nghe xong câu trả lời , đầu tôi lại nghĩ...*Thật ư ?! Chưa có vợ ?! Chẳng lẽ thầy đợi mình thật ư ?!......uhmmm...Không đâu....mình lại điên rồi*

Tôi chỉ đáp lại bằng nụ cươi với câu nói ngắn gọn "Dạ"
Anh xin lại số điện thoại của tôi , vì năm trước trong lúc đang đi trên đường thì anh bị giật điện thoại nên mất cả số lẫn sim , tôi không hỏi nhưng anh vẫn trả lời rằng anh sẽ về đây luôn , vì ra ngoài "đó" học cái nghiệp cái sống như vậy là đủ rồi .Cả buổi sáng tôi và anh ngồi trò chuyện , vui lắm y như chưa từng được vui vậy . Đã lâu lắm rồi , tôi mới cảm nhận được cái cảm giác này !!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đến trưa , anh mời tôi đi ăn cơm . Uhm !! Tôi đồng ý , mỗi người một xe lên đường chọn quán rồi đi ăn , anh dẫn tôi đến một quán ăn bình dân, nhưng đừng "nhìn mà bắt hình dong" , quán ăn phục vụ rất chu đáo, đồ ăn cũng rất ngon nữa, tính tôi ham ăn lắm thấy đồ ăn là như cá thấy giun vậy, nhưng trứơc mặt anh tôi chả dám như vậy . Ăn xong, chúng tôi chia tay nhau, mỗi người một nhà. Đến nhà , tôi lìêm ib nhóm với Mập và Anh Anh kể hết cho tụi nó nghe tro g sự vui sướng của tôi, chúng nó ồ lên, bất ngờ chúc mừng cho tôi , nhưng tại sao tôi lại như vậy? Có lẽ tôi vấn còn luư luýên một chút về anh!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qua ngày hôm sau , tôi nhắn tin hẹn anh tối đi dạo , biện cớ là hôm nay tôi buồn nên muốn đi xõa , anh đồng ý . Thế là tôi sửa soạn cho thiệt xinh đẹp , vì là con gái nên việc thay đồ và trang điểm rất lâu nên tôi bảo anh khi nào thì qua "hối" tôi . Chiều dần tan , mặt trời bắt đầu chuẩn bị đi ngủ , đèn đường ngoài kia bắt đầu nối nhịp cho nhau bừng sáng . "Tíngg tingg tìngg tíngg "-Tiếng chuoogn đt tôi reo , cũng ghi rõ 2 từ "Thầy Dương" , tôi vội tô nhanh lớp son tôi đang đánh , đoán ngay là thầy nên tôi chả chần chừ gì , xách giỏ , mang dày , tắt hết đèn , dắt xe rồi ra phía bên ngoài . "Em chào thầy "-Tôi vội nở nụ cười duyên dáng với bộ đồ tôi đang mặc , chả có ý gì chẳng qua là khoe đồ thôi . Anh như khá bất ngờ , với bộ đồ dịu nhẹ của tôi , chả còn tôi- cái đứa con gái mặc đồ luộm thuộm nữa , anh liền khen tôi "Xinh quá nhỉ ? Phải Di không ta ? " , vì được người mình thương khen nên tôi cười híp cả mắt . Chúng tôi đi lượn là khắp nơi , vui lắm . Phố sao hôm nay nhộn nhịp quá , đang đi trên đường thi tôi thấy có Hội chợ , nên giục anh dạo trong chợ chơi , dễ dàng anh "Ừ" . Hội chợ tưng bừng với nhiều quầy hàng giảm giá , đồ ăn kèm theo đâu đó là vài giọng hát "Vàng" hòa theo dòng chợ đông đúc , tôi và anh dạo quanh khu chợ , vừa đi vừa đùa nhau như thể ai nhìn vào cũng nghĩ chúng tôi là 1 "cặp" . lợi dụng việc đông đúc , tôi lén "tách" đi 1 mình dạo mua quà sinh nhật cho anh , đi khắp quầy , bỗng tôi thấy chiếc móc khóa kia xinh quá , uiii !! Màu xanh nhạt , pha chút óng ánh như pha lê , phía bên trong mỗi chiếc móc khóa đó là ! Bông hoa 4 lá tượng chưng cho sự may mắn , tôi vội mua 2 chiếc 1 nữa cho tôi và 1 nữa cho Ấy , vừa mua xong thầy đã gọi tôi:

-Alo ?

-alo?! Em đang đâu vậy ? Lạc nhau rồi !!

-À,lo ngắm đồ ăn quá nên em quên (hi) , thầy ra cổng ban nãy đi, rồi mình về !!
Tôi cứ vừa đi vừa cười , tấm tắc gọn trong nụ cười này như 1 kế hoạch bàn sẵn ^^ . Anh tiễn tôi đến tận nhà , tôi vẫy tay tạm biệt anh nhưu thay lời cảm ơn . Ánh mắt anh như có vệt buồn chắc hẳn nghĩ rằng tôi đã quên , đợi anh quay đi , tôi vội goi "Thầy !!!! " ( kiểu như phim Hàn quốc í :>> ) , anh dừng xe quay lại , tôi vội chạy tới , như thể mấy năm trước chạy tới , hanh độn không cần lời nói , tôi chỉ cứ làm . Lấy bàn tay anh , đặt chiếc móc khóa vào lòng bàn tay , nắm chúng lại , rồi nhéo má anh "Sinh nhật vui vẻ nhá Thầy già " rồi tôi chạy vụt , đứng lấp ló sau cánh cổng , tôi thấy được nụ cười ngại ngùng của anh , hạnh phúc lắm , tôi vào nhà . Lòng ức lâng lâng chả thể nào ngủ yên được.........
----Đóm xem chap6 nha---

Bình luận truyện Nắng Thích Mưa

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Chu Diệp Vi
đăng bởi Chu Diệp Vi

Theo dõi