Tùy Chỉnh
Đề cử
Nắng Thích Mưa

Nắng Thích Mưa

Lòng tin

Sau khi đợi Dương Dương chuẩn bị xong , hai người họ cùng thưởng thức những món ngon , đậm đà vị tình yêu vui cười có , ngượng ngùng cũng có...

Bữa cơm chưa dứt điểm thì có khách ghé nhà , tướng đi, cách ăn mặc , ngữ điệu chào "Anh Dương " không khó để nhận ra đó là Hứa Dương Quỳnh , chị em nhà nó chả khác gì nhau. Đến đi không có một chút quy tắc. Nó bước lại, ngồi kế Dương Hạ, mắt nhìn đồ ăn trên bàn, tay tự tiện bốc miếng thịt rồi ăn một cách tự nhiên . Dương Hạ và Tiểu Di bất ngờ không nói nên câu . Vẫn miệng lưỡi móc méo, nó ăn xong đứng dậy đi về phía sau Hàn Di, vuốt mái tóc mượt mà ấy , thỏ thẻ vài lời :
-Chị dâu tương lai của em đâu ư, Anh Dương? Xinh xắn quá nhỉ? Làn da mịn màn,kính to tri thức nhỉ? Vừa nói đến đâu nó chạm đến đó , chưa hết lời nó giả giọng đáng thương hoá đâm chọt
- Có lẽ anh quên mình đã hứa hôn với chị Lục Ngân em rồi sao? Anh quên hết rồi sao?
Chắc nó nghĩ câu nói này khiến Hàn Di bất ngờ đến đau xót nhưng !!Không !!. Cô vẫn ngồi đó, chờ nó diễn xong. Còn Hạ Dương , anh có chút bối rối, lòng sợ Hàn Di lại buồn nên chỉ có cách nhìn cô thôi. Hàn Di đứng dậy trong tiếng nói kể lễ của Dương Quỳnh , bình tĩnh cô đi rót nước uống , rồi từ từ lại gần nó , thầm lại nghĩ cô đang tức nhưng nó cũng lại sai rồi.

-Nói xong chưa?Khát nước không? -cô đưa ly nước trước mặt nó

-Mày đang cố đối xử tốt để lấy lòng tao à?

Hạ Dương cũng đứng dậy theo anh bối rối , sợ lại có chuyện. Cô im lặng tới mức này thôi , tay sẵn ly nước tạt thẳng vô mặt nó , rồi nói chuyện một cách lạnh lùng đến đáng sợ.

-Hết khát rồi nhỉ? Bây giờ thì biến ra khỏi nhà này.

-Sao mày dám.... Tay nó dơ lên tát Hàn Di. Hạ Dương giữ tay nó lại , có vẻ, bây giờ mới là Dương Hạ ngày nào

-Hai chị em cô không để tôi yên ổn một ngày sao? Hãy cho tôi một cuộc sống bình yên mà không có bóng dáng của hai người đi . Anh cầm cánh tay nó kéo ra khỏi nhà đóng cửa *rầm* rồi chạy vội ôm lấy cô , anh vẫn đang lo sợ, sợ cô tổn thương. Cô không yếu lòng cũng không trách gì anh, ôm đáp lại nhẹ nhàng chấn tĩnh con tim anh cô mách bảo :

-Đừng lo!! Em tin anh mà !!"
--------------------------------------------------
Hứa Dương Quỳnh bị sỷ nhục một cách nhục nhã , nó tức tối , quyết phải trả thù cho bằng được .
Ngày hôm sau, Hàn Di bắt đầu nhập học lại . Bước vào lớp, chỗ ngồi trống vắng suốt nữa tháng trời không một tý bụi, cô không bị lãng quên chút nào, được mọi người hỏi thăm rất nhiều, đặc biệt rằng Tam công chúa không quan tâm cũng không xỉa xói như mọi lần gặp cô . Giờ học cũng trôi đi thật nhanh , Anh Anh có ý muốn đỡ cô đi nhưng cô từ chối bởi muốn tự mình tập cho quen. Bóng dáng từ từ vác cặp, nhẹ nhàng từng bước một đi . Vừa bước được ba bước , Hoàng Lâm Nhi đã chặn đường cô . Nó đứng nhìn cô vẻ tức giận.
-Nghe nói mày tạt nước vô mặt con Hứa không lí do, vậy hôm nay tao mời mày uống nước không lí do nhé ! Tay nó cầm chai nước từ trong cặp để sẵn, hất vào người Hàn Di . Ướt đẫm từ trên xuống dưới . Bộ đồ học sinh vãi mõng bó sát vào người cô lộ cả áo con . Tức nước vỡ bờ. Cô chống lại, định nắm đầu nó kéo đi . Dơ tay lên đánh thì bị phản kích lại, Mộc Hân, Dương Quỳnh, giữa tay cô lại, nắm chặt ra phía sau. Còn nó thì cười sản khoái như trả thù được cho bạn mình. Cô cố vùng vẫy , hét vào mặt nó bảo bỏ ra .
Đợi mãi ở dưới cầu thang vẫn chẳng thấy Hàn Di xuống ,....cả đám lo lắng thì Thiên Hạo nói để cậu đi xem, vừa chạy vừa nghĩ ngay điều không lành đến với cô .
Để lời nói ngoài tai, nó lấy chiếc điện thoại của mình ra, quay lại bộ dạng ướt đẫm này, rồi từ từ đặt tay lên cổ áo Hàn Di, nắm lại, xé toạt một mãnh dài . Còn áo trong thôi . Hứng thú với trò này nó không để nóng vậy được, nắm dây áo ngực giật một cách tàn bạo mặc cho cô vùng vẫy. Đến chân lầu 3 nghe thấy tiếng hét của Hàn Di, Thiên Hạo chạy nhanh hơn . Cô bị bức hiếp, cậu không cố tình muốn nhìn hình ảnh này. Dương Quỳnh, Mộc Hân thấy cậu liền buông tay Hàn Di ra, theo phản xạ cô té bật ra phía sau , Thiên Hạo như điên cuồng, cậu không để tâm mọi điều đang xãy ra vì lý do gì, giựt chiếc điện thoại của Lâm Nhi, đập thẳng xuống đất , nó tan tành thành vụng vỡ , quát điên lên :

-Đủ chưa ?

Cả 3 hoảng hốt , bỏ chạy , tới chân cầu thang đụng phải mặt Anh Anh, Mập, Bình "cứ chờ đó đi " nói một cách bí ẩn rồi bước đi. Cả đám lo lắng hơn chạy lên lầu xem tình hình.
-Aaa.Hàn Di cố ngồi dậy sát mép tường, quay đi phía khác để che đi vòng 1 của mình

- Này có sao không, mặc áo vô đi . Hạo Hạo mặt đỏ au, quay mặt, tay đưa áo khoác của mình cho cô.

-Uhmm, huynh đứng im đó nhé.

Tiếng vang vọng phát tới :
-Hàn Di, có sao không, có sao không . Lỗi tại tao không đỡ mày đi, tao xin lỗi. Anh Anh chạy hấp tấp, vừa hồng hộc nói vừa mếu máo mắt ướt.

-Tao không sao , nín đi, tao chưa chết mà ^^

Hạo Hạo quay lại nhìn cô, có vẻ side của cậu font quá bự, cô mặc cứ như váy xuông . Chả hiểu chuyện gì đang xãy ra, chúng nó hỏi cô về chuyện ban nãy có gặp phải đám Tam công chúa không biết sao nói mấy lời khó hiểu liệu có liên quan gì tới bộ dạng ướt như chuột của cô hiện giờ không . Sự việc được cô và Thiên Hạo kể lại, hết chuyện cũng đến trước cổng trường . Anh Anh như Hạo Hạo lúc nãy, tay cầm cổ Mập lắc lắc "tụi nó muốn chết mà...hừm" , Mập bị hành một cách vô tội -tội nghiệp thật haha . Cũng đến lúc tạm biệt, mỗi đứa một hướng, Hạo Hạo đưa cô về.

-Đừng nói chuyện này với Hạ Dương nhé,muội không muốn thầy lo. Tý thầy có hỏi thì bảo ướt mưa nhá.
Không câu trả lời chợt Thiên Hạo cố đi sát viền đường mà trước nhà có ông chú đang tưới nước thế là ướt cậu ướt cô.

-Huynh bị ngốc à! Muội ướt vậy chưa đủ sao, vừa mới khô đấy

-Tạo chứng cứ ngoại phạm mà kkkk

Mãi rồi cũng đến nhà. Không cần nói cũng đoán trước được Dương Hạ lo lắng ôm lấy Hàn Di hỏi tới tấp vì sao như vậy? Cô không kể lễ chỉ bảo là do mưa rồi chỉ tay vào Thiên Hạo. Cậu cũng gật đầu cười cười còn bốc phét thêm vài câu. Dương Hạ dắt cô vào nhà, cô đóng cổng, tay ra hiệu Oke như cảm ơn việc thông đồng này.

Bình luận truyện Nắng Thích Mưa

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Chu Diệp Vi
đăng bởi Chu Diệp Vi

Theo dõi