Tùy Chỉnh
Đề cử
Nắng Thích Mưa

Nắng Thích Mưa

Mối quan hệ từ lâu

7giờ30
*hự...aaa* -huhuhuhu
-Hàn Di à con sao vậy, té rồi à, thôi nín đi có papa ở đây rồi không được khóc nữa nghe chưa .Con ở đây nhá , papa đi mua đồ đừng chạy đi đâu hết nhé!!
-Papa đừng đi, papa ở lại với con, papa.....
-Papa....Hàn Di nước mắt ướt cả tóc mai , cô phải đối mặt với nổi nhớ về ba mình
*hự*-papa.Cô bỗng tỉnh dậy, tiếng gọi ba không ngớt.
Hạ Dương đang ngồi đánh máy soạn tài liệu cho bài giảng sắp tới. Ngước nhìn Hàn Di đối diện mình trên ghế sofa . Cô thật mít ướt , nước mắt lại tuôn rồi. Hạ Dương đến kế bên cô, tay lau đi những giọt nước mắt đó, mắt nhìn không chớp
-Có phải em lại gặp ác mộng không ? Đừng khóc nữa , có thầy ở đây !! Mọi điều luôn bất ngờ xuất hiện có thể khiến mình gục ngã nhưng đừng vì một điều đó mà làm hỏng tương lai, hãy lấy điều đó là điều khiến mình tốt hơn . Phải tập mạnh mẽ và hạnh phúc khi không có ai bên cạnh mình , kể cả những lúc không có thầy em nhớ chưa? . Rồi anh xoa đầu cô
-umum *dụi mắt , ngáp *
-Phải dạ chứ *cười*
-*cười* Dạ......7h40 rồi ư? Sao em lại ở nhà thầy ?*Vậy mình chỉ mơ thôi sao ? * thầy chở em về nhà gấp đi thầy .Hàn Di bước đi quên cả vết thương chưa lành hoàn toàn ,vừa bước một bước chân trái khiến cô đau, trật ngã về một phía , Hạ Dương đứng dậy vội đỡ cô , cả hai té bệch nằm dưới nền nhà . Lần nào cũng thế cô đều nhắm mắt chịu đau , chờ một tý cô hé mắt nhìn Hạ Dương , một tay anh đỡ lấy đầu cô còn tay kia chống làm điểm tựa cho anh. Phút giây tích tắc khiến nhịp tim cô rối loạn , anh bỏ đi điểm tựa, hai ngón tay vuốt lên mắt cô nhắm lại :

-Đừng khóc nữa em nhé.... Mọi điều hôm qua đều là sự thật

Thêm lần nữa, nhưng có lẽ nhịp tim lúc này của cô dần trở lại bình thường , Cô cố gắng không khóc nữa, tay đưa lên xoá đi dòng lệ vừa ứa trên mí mắt.
Cô nhẹ nhàng nói trong e ngại:

-em không sao...

Rồi Dương Hạ đỡ cô dậy chắc có lẽ giây phút ấy khiến cho cả hai hơi e ngại ...
bỗng nhiên trong sự e ngại của cả hai ấy giọng nói của Hạ Dương vang lên :

-Thầy có điều muốn nói với em !

Cô ngạc nhiên đáp lại lời Hạ Dương :
-Dạ sao ạ ???-cô chỉ mong đó là lời mà Hạ Dương nói lời yêu cô ... cô hi vọng và nhịp tim cô bắt đầu đập mạnh ...

-Thầy...thầy yêu em!

Cô mở to mắt nhìn Hạ Dương cả hai nhìn nhau một hồi, trên khóe mắt cô bắt đầu chảy nước mắt đó chắc chắc là giọt nước mắt của sự hạnh phúc tột đỉnh chứ không phải là giọt nước mắt của sự đau đớn . Hạ Dương nói tiếp :

-Hàn Di !! Em có muốn ở bên cạnh thầy suốt quãng đời còn lại không ???

Cô cố đứng dậy vịn tay vào chiếc ghế Sofa cố ngồi trên đó , ôm chiếc gối ngại ngùng trả lời :

-Không phải là mình đang yêu nhau sao ? Chả phải chúng ta đã có quan hệ này từ lâu rồi sao ?

-Từ khi nào? Mối quan hệ từ lâu ?

-Đêm thầy hỏi em về người em thương suốt cả 3 năm trời ấy ! ( chap 8.1 nhé)

-Không phải em không trả lời sao?

-Im lặng là đồng ý đấy *cười tít mắt*

Anh cười trong hạnh phúc, đứng dậy xoa đầu cô nói rồi đi chuẩn bị đồ ăn sáng :

-Đúng là nít ranh!!!

-Này , em lớn rồi đấy nhé đồ đáng ghét !!! - không phải tức đâu, cô nhõng nhẽo đấy hihi

----------------------------------------------------------------------------------
Sau khi đợi Dương Dương chuẩn bị xong , hai người họ cùng thưởng thức những món ngon , đậm đà vị tình yêu , vui cười có , ngượng ngùng cũng có....

Bình luận truyện Nắng Thích Mưa

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Chu Diệp Vi
đăng bởi Chu Diệp Vi

Theo dõi