Tùy Chỉnh
Đề cử
Nắng Thích Mưa

Nắng Thích Mưa

Nhiệm vụ

Ngày hôm sau , nhóm Tam Công Chúa bị đình chỉ học và cấm thi vì tội bạo lực học đường , nhờ camera an ninh của trường . Kể từ ngày hôm đó cô không còn thấy sự hiện diện của ba người đó nữa . Những ngày tháng sau lặng lẽ trôi đi. Cô đậu đại học , sau khi ra trường cô tìm công việc ổn định, với trình độ và học lực của cô thì không khó về vấn đề này. Kế bên cạnh cô thì Ngọc Anh và Bạch Như đều chọn con đường là Bác sĩ, Bình thì hắn đăng kí phỏng vấn ở các công ty game của nước ngoài , riêng Thiên Hạo , từ ngày tổng kết cậu sống ẩn ở nơi đâu không ai biết được . Cuộc sống như thế trôi qua suốt 4 năm êm đềm lẫn có vị đau lòng...
------------------
"Reng....Reng..."; "Hàn Di dậy đi em " - Dương Hạ đánh thức cô dậy. Mặc dù đã 4 năm sống chung nhưng họ luôn ưu tiên sự riêng tư về thân thể của mỗi người nên phòng Hạ Dương được đặt thêm một chiếc giường kế giường cậu.
-Cho em ngủ một chút nữa thôi.Hàn Di tay kéo mền lăn về một phía ngủ thiếp đi
-Không phải , hôm nay em có cuộc phỏng vấn của công ty QQ (công ty về xu hướng pha chế nước hoa) sao?
-Phỏng vấn.... Phỏng vấn...Hàn Di lẩm bẩm mơ màng rồi bật dậy , chạy tứ tung đi thay đồ.
Tính tình quên trước quên sau cô không bao giờ bỏ được .
-----------------------------------------
8h30 , không trễ cũng không sớm , cuộc phỏng vấn bắt đầu và mọi thứ đều ổn thỏa , cô ra về và đợi kết quả .Hàn Di nhìn đồng hồ , rõ kim chỉ 11h *Hôm nay Dương Hạ bận đi dạy , cơm nhà chưa nấu , chết rồi !!!! * , vội chạy về , cô đụng phải ai đó , cả 2 đều té , chưa kịp nói lời xin lỗi . Bên kia đã quát to:

-Không có mắt à !! Cẩn thận tý đi .Là giọng của phụ nữ , họ ăn mặc rất sang trọng . Hàn Di đứng dậy , đứng hình nhìn cô gái đó , nồng nặc mùi nước hoa , vài giây cô mới chợt nghĩ có lẽ là con của giám đốc công ty này *Tiêu mình rồi*

-Em xin lỗi , em xin lỗi

Hàn Di coi như bị ăn một kí "BƠ" , họ bước đi không nói gì *Á , Cơm trưa * cô chợt nhớ lại nhiệm vụ của mình .
------------------------------------------------------
Bữa cơm đạm bạc dọn lên , cô vẫn ấm ức chưa quên được chuyện ban sáng , cứ tự dày vò mình :

-Tiêu em rồi , tiêu rồi *huhu* tiêu rồi , tiêu chắc rồi *huhu*

-Sao thế ? Em lại gây chuyện gì à ?

-Chắc có lẽ vậy...không...không...nhưng mà....chắc vậy rồi *huhu*. Câu lời bối rối không nên câu , cô ngập ngừng với ý mình

-Sáng nay , vội về nấu cơm , thế là em đụng phải con gái giám đốc công ty đấy , người ta sành điệu lắm , em đoán chắc là vậy , nhưng mà cứ quen quen sao í

-Thấy sang bắt quàng làm họ à ? *haha* . Hạ Dương lại trêu cô

-Không có nhé ! Anh ăn cơm đi , đáng ghét =.=
-----------------------------------------------------------------------
Ở một nơi khác...
-Ba à , nghỉ ngơi chút đi , đừng làm việc quá sức - Cô gái ấy bước vào phòng cùng cốc nước đặt rên bàn
-Um , ta biết rồi
-Ba làm gì thế ? hồ sơ phỏng vấn ư ? Mã Văn Nguyệt ? Chu An Hoài ? Tiểu Hàn Di ? Chu Mỹ Mỹ ? *Hả ? Tiểu Hàn Di ? Là cô ta sao ? *
-Ba à , chọn người này đi . Cô ta chỉ vào hồ sơ có tên Tiểu Hàn Di
-Con quen sao ? Học lực cũng tốt đấy ? Con ta có mắt nhìn người nhỉ ?
-Họ là bạn cấp 3 của con . Cô nói vừa nói xong lòng vừa nghĩ vừa bước ra ngoài *À không , không phải bạn , mà là thù...* - Miệng cười gian xảo đầy bí ẩn....
---------------------
Chiều tối , con hẻm chợt rộn rã tiếng mưa.Hàn Di đang mãi mê cày phim oppa lại ngồi khóc sướt mướt. Còn Hạ Dương thì uể oải, cuối cùng cũng soạn giáo án với chấm thuyết trình xong. Anh bước ra phòng khách kiếm đồ để lót bụng thì thấy cô thúc thít .

-Em sao đấy? *anh ngồi kế bên,nhìn tivi đang chiếu phim tình cảm sến súa, thế là đoán trúng phóc lại là oppa *, lại là nó à, dời ạ, suốt ngày thôi , đồ trong máy giặt đang chờ em xử lý đấy
Anh đứng dậy bước vào bếp. Chưa đủ một bức Hàn Di kéo tay anh lại, ngồi xuống, cô dúi đầu vào lòng anh . Mặt cứ mếu máo khóc vì câu chuyện nhảm nhí trên phim song ngước lên nhìn anh với đôi mắt long lanh, chớp chớp :
-Anh à.... Anhhh....phơi đồ hộ em nhé, nha nha nha, hic hic

Hạ Dươnh vuốt nhẹ, xoa mái tóc cô, mỗi mỉm cười có như vẻ đồng ý nhưng :
-Lại lười, anh đói rồi, em không giặt là ngày mai đám học sinh cười anh vì mùi áo đấy. Vừa nói anh đứng dậy phũ phàng bước đi.
Mỹ nhân kế lại thất bại , cô thất vọng miệng lại lẩm bẩm *hừm,đúng là đồ đáng ghét vì ăn bỏ tình, xí* . Cô ngồi dậy , đi hoàn thành nhiệm vụ .

Bình luận truyện Nắng Thích Mưa

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Chu Diệp Vi
đăng bởi Chu Diệp Vi

Theo dõi