Tùy Chỉnh
Đề cử
Nắng Thích Mưa

Nắng Thích Mưa

Nổi buồn vẫn chưa kết thúc

5 ngày trôi qua , ngày hôm nay , cô thấy mình đã đỡ nên xuất viện sớm đồng nghĩa với việc cô đi học trở lại. Tất nhiên rằng là cô phải chấp nhận mang nạng đi theo. Việc này không còn trở nên khó khăn khi bên cạnh cô luôn có Hạo Hạo, Anh Anh, Như và Bình.
Trước hôm đi học, thầy Dương Hạ chở cô quay về nhà lấy đồ, vừa đi tới đầu con hẻm, lá cờ đám tang trước các nhà phấp phới bay trong gió buồn . Tới nhà rồi , căn nhà khá giả cánh cổng sắt rỉ theo năm tháng sao trở nên quạnh hiu giữa xóm . Cô gọi mẹ, tiếng chuông chờ mãi không ai nhấc máy. Hạ Dương chưa vội về có lẽ anh đợi cô bước vào nhà rồi mới yên lòng . Gọi mãi không ai trả lời cô đành mở cổng vào , cánh cổng rỉ sắt khó mở . Hạ Dương ga lăng , anh đẩy mạnh nghe cả tiếng. Từng bước một, cô từ từ vào nhà, tay đập cửa gọi :

-Hai ơi Hai !! Mạ ơi !! Hai ơi !!

Ba hồi gõ cửa cuối cùng cũng có người - một người phụ nữ, thấp bé bận bộ pháp y xám tro phật truyền thống
Hàn Di chú ý từng chút một cô mới nhận ra đó là mẹ mình - Tiểu Vũ Linh , mừng rỡ cô ôm lấy mẹ :

-A...mạ!! Con mới xuất viện . Uhmm mà Papa với Hai đâu mạ ? .vừa nói cô vừa bước vào nhà. Mới nữa bước chân mẹ cô đã ngăn lại.

-Ơ con sao thế này !! Hai người đi chơi hết rồi mới sáng nay thôi-một vệt lo toan trên mặt mẹ Hàn Di .Hạ Dương ngắm nghía xung quanh
Hàn Di thì ngó nghiêng:

-Chỉ là té chút thôi mà bác sĩ làm quá á mà , nhưng sao nhà mình hương khói nhiều thế mạ? Tối nay mạ nấu gì thế? Mạ ăn cơm chưa ?

Chợt lúc này lại thêm một người phụ nữ bước ra, tiếng vọng vừa đi vừa nói :

-Ai vậy mạ?

Hàn Di bỡ ngỡ, cười tươi khi gặp chị mình - Trương Tiểu Hạ Chi.

-Ủa ???sao mạ nói Hai đi với papa ra ngoài

Trương Tiểu Hạ Chi nhìn mạ Tiểu Vũ Linh, cả 2 bối rối . Không chần chừ nữa, Hàn Di mang nạng bước nhanh từ từ vào phòng khách . Lại một lần nữa bỡ ngỡ , cô làm rơi cả nạng, Hạ Dương chạy theo đỡ. Dòng chữ "Vô cùng thương tiếc đồng chí : Trương Khắc Trình " với tấm ảnh trắng đen người đàn ông vẫn đang mỉm cười sau bát nhan, nến hương chưa tàn. Sống mũi bắt đầu cay cay, trong lòng nỗi đau chua xót lại kéo đến cô suýt xoa ôm tấm ảnh người đàn ông ấy , đau khổ không nén lại nổi , tiếng khóc không gào thét dữ dội ,không to tiếng nó cứ thút thít im lặng đau buồn . Hạ Dương nhìn từng người, nước mắt họ đều rưng rưng nhìn Hàn Di . Hạ Chi - chị cô , người luôn hiểu cô nhất, chị ấy cùng với mạ Vũ Linh nói để Hàn Di một mình rồi dắt anh về phía sau bếp kể chuyện.Từ lúc chuyện Hàn Di mất trí nhớ, mối quan hệ của anh và người nhà Hàn Di như trở nên thân thiết nhưng chỉ lấy danh là anh trai Hàn Di . Tấm ảnh đấy là bố của cô . Ông ấy từng là chiến sỹ khi còn trẻ , ông về hưu khi 55 tuổi vì căn bệnh ung thư. Suốt những ngày Hàn Di nhập viện cũng là những ngày ông chút hơi thở cuối cùng , tuy đã chạy chữa muôn nơi , tứ phương ngàn phía quanh năm nhưng không khỏi , ông muốn nhìn con gái út mình lần nữa nhưng chỉ sợ con bé đau khổ nên chỉ nhìn qua vài tấm ảnh rồi ra đi, gia đình cũng nghĩ rằng Hàn Di đang trong thời gian cuối của năm 12 nên không muốn cô suy sụp . Vén tấm màng sau bếp bước lên phòng khách, vẻ đau thương của cô vẫn chưa ngớt , Hạ Dương bước đến ngồi kế bên , đẩy nhẹ đầu cô tựa lòng mình , cô khóc nức nở , chưa muốn dứt tấm ảnh.
1 tiếng sau , cô ngủ thiếp đi . Mạ Vũ Linh lên nhà trên, thấy Hạ Dương đang ngắm nhìn Hàn Di ngủ, mạ ngồi kế bên, tay cầm chút tiền ghé tay anh.

-Mạ cảm ơn thầy nhé!! Chắc con bé hận mạ lắm vì không nói nó biết, sau ngày hôm nay mạ với Hạ Chi lên chùa Hàn San để tu đời còn lại.
Thầy giúp mạ nuôi con bé nhé, chỉ cần con bé đi học đầy đủ là mạ vui lòng còn tiền bạc mạ sẽ nhờ Hạ Chi gửi cho thầy . Thầy nhé !

Hạ Dương nhìn những tờ tiền lẻ dày trong tay mình, cậu hiểu hoàn cảnh của Hàn Di, nghe vậy cậu không dám nhận, vẻ mặt tươi cười ít ai thấy của cậu dịu nhìn mạ .

-Mạ cứ cầm đi, con không dám , tiền nuôi Hàn Di coi như mạ nợ con khi nào con cần con sẽ lấy chứ bây giờ thì không đâu ạ , nhưng còn Hàn Di con phải hỏi ý kiến của em ấy

-Mạ mang ơn thầy nhiều . Chốc đợi út tỉnh thầy ở lại dùng cơm nhé ! - khuôn mặt hiền hậu, vui thầm nhưng vệt thâm đen trên đôi mắt trong những đêm đeo tang chồng của bà vẫn không bớt đi được phần nào bởi có lẽ người đau buồn nhất sẽ luôn là bà

Bình luận truyện Nắng Thích Mưa

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Chu Diệp Vi
đăng bởi Chu Diệp Vi

Theo dõi