Tùy Chỉnh
Đề cử
Nắng Thích Mưa

Nắng Thích Mưa

Thời gian.

3 năm trôi qua.....

Tôi gìơ đã là một cô gái Phổ Thông dịu dàng với chíêc áo dài thứơc tha , vẫn đi học ở trung tâm nhưng đã không còn bóng dáng ai kia, khi qua 1,2 ngày anh nói rằng sẽ đợi tôi, anh đi Thượng Hải chả một lời tạm biệt, nhưng không sao, tôi mong ở đâu đó trên đất biển này người vẫn còn nhớ đến tôi...

Đầu năm lớp 10 , chả hiểu cơ nông nổi nào mà vẫn chung lớp Tam công chúa tôi lại cứ nghĩ đời mình cứ như nợ chúng nó , mà mặt khác thì tôi, Binh, Mập và Anh Anh lại cùng lớp ,cứ thế sáng nào cũng vậy Bình chở tôi, Anh Anh chở Mập ,...ấy mà đừng hiểu lầm , chúng tôi chỉ là bạn thân thôi...cùng nhau đi ăn sáng rồi tới trường, đến trưa tầm 1h lại rủ nhau đi học ở trung taam , học xong đến tối thì mỗi đứa một nơi . Và cũng vậy cũng như mọi ngày , tan ca học chúng tôi chia tay nhau , hôm nay cũng vậy , tôi cứ thấy lòng mình như có điều gì đó quang trọng mà tôi đã bỏ lỡ , "xách" xe lượn là khắp thành phố , bỗng dưng chuông điện thoại reo , tấp vô lề , mở máy , lòng thì nghĩ chắc mẹ gọi hỏi sao giờ này chưa về , nhưng không như tôi nghĩ , tiếng chuông reo là do ứng dụng ghi nhớ , tôi khá bỡ ngỡ khi thấy dòng chữ " chúc mừng nha , tròn 3 năm đơn phương thầy rồi !!" . Ôi!! là tôi của 3 năm trước , bậc cười *Tại sao lúc đó mình lại trẻ con tới mức như vậy ? *, nhìn lại ngày tháng , bỗng chốc sao trôi nhanh mới đây đã 3 năm rồi ư ? ngày 3/10 là ngày tôi biết được mình đã thương anh ? Giờ anh đang nơi đâu ? còn nhớ hay đã quên tôi rồi ?...Haizz....thở dài tôi tắt điện thoại , chả muốn nghĩ đến , lên số rồi lượn lung tung . Về đến nhà , tôi tắm rửa rồi đi ngủ , đến tối tôi lục lại tin nhắn của tôi và anh năm ấy để đọc , có buồn có vui , ấn ô trang của anh thì thấy hoạt động cách 3 tiếng trước, chắc lại làm việc nhiều rồi , bất chợt trong đầu tôi nhớ lại còn 5 ngày nữa là sinh nhật của anh , chả hiểu sao mình lại nhớ dai tới mức như vậy !! thôi đi ngủ !!
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau , tôi gọi Bình thì nó bảo hôm nay bàn nó trực nhật nên đến sớm , còn mỗi Anh vs Mập , chúng tôi đi ăn sáng , vừa đi vừa nói chuyện , bỗng tôi thấy dáng ai trên chiếc taxi vừa đi ngang qua , chông quen lắm , ngoái đầu 2,3 lần để nhìn , Anh hỏi tôi :

-Mày nhìn ai vậy ? Trai hả ?

Tôi cười bảo :

-Hình như là vậy . Ê mà ! hình như là thầy á ! Mập thắc mắc hỏi :

-Thầy nào ? Ai ?

-Thì thầy Dương đó , DD đó , không nhớ à ?! - Tôi vội trách Tụi nó cũng dần dần nhớ lại , còn nghĩ tôi chỉ nhìn nhầm thôi , hình như là vậy , chắc do tôi suy nghĩ về người nhiều quá rồi . Thời gian cứ thế trôi đi , thấm thoát cũng đến cuối tuần , uể oải mệt mỏi , dẹp hết tất cả mọi thứ , tôi tự thưởng cho mình 1 ngày nghỉ rong chơi , 1 tách cốc cappucchino thơm ngọt , ngồi bên quán caffe quen thuộc với bà chủ , bà luôn hiểu ý tôi dành góc bên cửa sổ riêng dành cho tôi , phía đó im lặng không náo nhiệt , vừa bước vô tôi vô tình thấy ngươi đàn ông đã "dành thuộc địa" của tôi , chưa kịp nóng vội tôi nhẹ nhàng hỏi :

-Anh gì đó ơi ?! Anh có thể qua phía bên kia được không ? Chỗ này tôi "dành" trước rồi cơ mà ?
Người đàn ông đó hình như cố tình không nghe tôi nói , tính tôi đã quen với cái "côn đồ" lớp trưởng của mình , tức tối tôi quát :

-Này , có nghe gì không ?

Họ ngước lên nhìn tôi , nhìn quen quá , hình như có điều gì đó kì lạ , cả 2 bất chợt mở to mắt nhìn nhau !!!* Là thầy ư ?!*
-----------Đón xem ở chap 5-------------

Bình luận truyện Nắng Thích Mưa

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Chu Diệp Vi
đăng bởi Chu Diệp Vi

Theo dõi