Tùy Chỉnh
Đề cử
Nắng Thích Mưa

Nắng Thích Mưa

Vị khách không mời

"Cóc"-thầy cốc đầu tôi

-aiizaaa, sao thầy cốc em?

-Còn hỏi nữa hả, không chịu tội còn lườm thầy à ?

*Ơ.....Tôi lườm chúng nó mà,thật bất công, quá bất công*

-Dạ...đâu có *mếu , bĩu môi*

- Đứng thẳng lên , vòng tay lại kẻo đánh trúng tay thì lại khóc đấy. Em sai 3 câu thiếu tận 2 câu

Tôi ngó về tờ đề của mình rồi nhìn thầy , thầy vừa nói vừa cầm thước giơ lên đánh....
Tôi nhắm mắt chịu đau*Aaaaaaa..*
"Tiiinh toong.....tiiinh toongg"-Tiếng chuông nhà thầy vang lên thầy dừng tay, nhìn về phía cổng bảo tôi "coi như hôm nay em may mắn"
Vị khách này, à không là một cô gái có vẻ thân thiết với thầy Dương lắm nhỉ , bước xuống từ một chiếc xe Huayra BC đời mới "sang choảnh " nhìn cách cô ta tự động vào nhà với nhìn khuông mặt khó hiểu của thầy tôi cũng nhận ra như vậy . Cô cởi đôi dày cao gót màu đen sành điệu rồi bước tới ôm cổ thầy từ phía trước.

-Anh....

Thầy Dương lấy tay cô xuống , bảo :

-Cô đến đây làm gì? Nhà tôi đang có khách .

-Em chào cô , em chào cô...., chào cô,....-tiếng chào của mỗi đứa vang lên

Cô ta không đáp chỉ gật đầu rồi chỉ tay về phía tôi :

-Đây là...

-Học sinh của tôi -thầy nhìn đáp một cách lạnh lùng.

Tim tôi như có chút nhói , chắc là bạn gái của anh.....Đám ôn kia như hiểu một chút gì đó ở ánh mắt tôi , chúng nó vội xếp sách vở lại, Anh Anh nhìn thầy bảo :

-Uhmm.... Tụi em xin về trước nha thầy, tụi em bận chút, có gì mình gặp sau nhé!!!
Vừa nói Anh Anh kéo tôi đi.Tích tắc, 2 giây, bàn tay ai kia nắm giữ tôi lại

-Thầy chưa cho nghỉ , các em đi đâu?

Buộc lòng mình tôi tháo nhẹ ngón tay anh trên tay , tôi nói :

-Về nhà chớ thầy, ba mẹ em chờ cơm

-Về nhà em ư?-thầy thắc mắc, chắc anh chưa biết tôi đã nhớ lại được kí ức.

Đến phiên cô gái kia cũng nói :

-Để mấy nhóc đó đi đi, anh ngăn làm gì thế? -Cô che miệng anh lại

Tôi đi theo Anh Anh ra ngoài . Hình như anh vẫn chưa ngớt nhìn tôi....

-----------------------------------------------

Vội bước theo Anh Anh , tôi mệt nhọc dừng lại thở . Anh Anh đưa nón cho tôi nó hỏi :

-Giờ mày muốn đi đâu ?

Quay lại nhìn căn nhà cấp 4 đó , chỉ câu trả lời nhạt đáp :

-Quán caffe cuối đường

Thế rồi tôi cùng đám ôn đi tới quán ấy . Phải làm gì khi đầu tôi đang rói bời , ôm gối hay cắn môi đây , còn không có bút để xoay nữa . Rồi bỗng chợt tôi nhớ chuyện tôi muốn kể cho chúng nó nghe . Cũng khá lâu sau đó chúng nó mới hiểu , có lẽ điều này khá bình thường đối với mọi người nhưng sao bỗng chợt Thiên Hạo đứng dậy vẻ đầy bất ngờ nhìn tôi :

- Gì cơ ? Muội yêu Anh họ huynh à ?

Không sai nên tôi đành im lặng . Mập kéo tay áo Thiên Hạo nhắc :

-Suỵt !!! Không nhỏ được à đang nơi công cộng đó

Thiên Hạo vẫn trong tình trạng bất ngờ , huynh chạy về phía tôi ngồi , "đuổi" Anh Anh ra chỗ khác . Anh Anh há hốc với hành động của Thiên Hạo . Tiếp chuyện Hạo Hạo kể :

-Vậy muội không biết cô gái kia là ai à ? Cô tên Hứa Lục Ngân , đã được gia đình hứa hôn với thầy Dương Dương từ lúc nhỏ . Gia đình 2 bên rất thân , cũng vì diều đó mà họ hay bị gán ghép thành đôi . Theo như huynh thấy , hồi huynh sống chung với thầy khi đó thầy đại họ năm 3 ở Thượng Hải , cô Hứa ngày nào cũng đến chơi với Thầy ấy , hình như có chút tình cảm với nhau . Mãi đến 2 năm sau thì thầy phải du học ở Nhật nên mất liên lạc . Chắc hẳn thầy chỉ coi đó là mối tình đầu -Huynh vừa nói vừa biểu cảm khuôn mặt
Còn tôi chỉ biết đờ người *Anh đã có người hứa hôn rồi ư ? Hứa Lục Ngân ?*
Bạch Như lay động tôi , tát nhẹ vào má tôi :

-Này !! Có sao không ? Gương mặt bỏ cuộc đây à ?

*tôi không tin điều Hạo Hạo đã nói , tự dối điều đó chỉ là lời trêu đùa của huynh*

"Ting....tíngg....tìng..."-Chuông điện thoại tôi -Là anh gọi . Tôi bắt máy .

-Em đang đâu vậy ? Để tôi đến đón em về

-Để Anh Anh đưa em về cũng được

Tắt máy tôi hối đám ôn này về .
----------------------------------------------------------------------------------
Về đến nhà anh , tôi bước vội vào nhà đã gặp thầy , cố giữ tâm trạng bình thường tôi nói chuyện :

-Thầy !!! Em nhớ được hết rồi , thầy cho em về nhé !!

Điều này khiến anh có chút lo lắng , anh đặt tay lên trán tôi :

-Em có sao không ? Thật là nhớ lại chứ ?

Gật đầu nhẹ tôi , bước lên phòng gác thì bắt gặp cô Hứa đang trong bếp với bộ quần áo ngủ không quá hở hang . Tôi lùi bước , quay lại nhìn anh *Ủa*
----------------------------------------------------------------------------
~ Review lại cảnh Cô Hứa gặp Thầy Dương ~
Thầy Dương đặt cốc nước xuống bàn mời cô uống :

-Sao em lại tới đây? Có việc gì sao?

Cô đưa tay vuốt quanh miệng ly :

-Đến thăm anh thôi , bộ phải có việc mới được gặp anh à? . Rồi cô cười khúc khích .

Cô nói thêm :

-Em sẽ ở đây , mặc anh không cho phép . Anh vẫn đi dạy à ? Đám nhóc lúc nãy nhìn cũng dễ thương nhỉ?

Thầy Dương thở dài , không hợp ý anh chập chững nói :

-Hay để anh thuê phòng cho em nhé ?.....Anh đang chăm cô bé kia

-Cô bé? Anh không lo cho em à?

-Cô bé bị tai nạn mất trí -Một chút quan tâm cô, anh không hỏi chỉ trả lời nhạt nhẽo

Cô bỏ lên phòng . Anh thở dài lần nữa , nốc hết cốc nước.

Bình luận truyện Nắng Thích Mưa

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Chu Diệp Vi
đăng bởi Chu Diệp Vi

Theo dõi