Nàng tiên hoa bách hợp

Chiếc đồng hồ báo thức đáng ghét kêu ầm lên những âm thanh chói tai khiến tôi bừng tỉnh sau một giấc mộng đẹp. Tôi ngáp dài một tiếng rồi lồm cồm bò xuống giường, uể oải đến bên cửa sổ đẩy mạnh một cái. Cánh cửa bật ra, hàng trăm ngàn những tia nắng ngọt ngào ùa vào phòng, len lỏi đến từng ngóc ngách của căn phòng. Từ cửa sổ phòng mình, tôi có thể nhìn ra khu vườn hoa bách hợp do chính tay mình chăm sóc, vun trồng. Tôi - một cậu con trai mười tám tuổi, với tâm hồn nghệ sĩ và trái tim khao khát được sống với nghệ thuật, tha thiết yêu loài hoa này, không chỉ vì vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu sa mà nó còn mang một ý nghĩa rất ý vị, sâu xa: lòng kiêu hãnh.
Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy những khóm bách hợp đang dao động mạnh khi trời đứng gió, chắc hẳn có thứ gì đó đang phá hoại những bông hoa xinh đẹp của tôi. Không suy nghĩ gì nhiều, tôi vội vã đi ra vườn. Hương thơm của bách hợp thật dịu dàng, khả ái như những bản giao hưởng tôi thường biểu diễn ở các phòng trà, và như một chất kích thích, khẽ mơn trớn, đánh thức mọi giác quan của tôi. Dưới gốc những bông hoa đỏ lựng, tôi chợt phát hiện một sinh vật màu trắng, nhỏ như con chuột nhắt, hình như nó đang cố vùng vẫy để thoát khỏi thứ gì đó đang quấn quanh người, những tiếng rên rỉ yếu ớt văng vẳng trong gió. Tôi cúi đầu nhìn kĩ, và thật bất ngờ, đó là một cô gái tí hon, với làn da trắng muốt, mái tóc màu bạc óng ả, cùng đôi mắt xanh lơ hớp hồn, trên lưng là đôi cánh tựa như cánh chuồn chuồn nhưng bị một mảnh lưới quấn lấy, nom thật tội nghiệp! Cô gái nhìn tôi với vẻ hoảng sợ, càng làm cho đôi gò má thêm ửng hồng, tôn lên những đường nét mĩ miều trên khuôn mặt. Một cụm từ chợt lóe lên trong đầu tôi: nàng tiên hoa bách hợp.
Tôi trở về phòng, trên tay là "nàng tiên" xinh đẹp tôi vừa phát hiện, có vẻ cô ấy không thể nói được, nhưng những tâm tư, cảm xúc đều đã bộc lộ qua đôi mắt: cô ấy muốn được giải thoát. Tôi mở ngăn tủ, lấy ra cái kéo cắt chỉ đã lâu không sử dụng, cẩn thận cắt những mảnh lưới đang thít chặt vào thân và cách của nàng, tôi có thể cảm nhận được vẻ hân hoan đang hiện ra trên khuôn mặt bé nhỏ kia. Sau mười phút chật vật, tôi đã giải cứu thành công cho "nàng tiên" của tôi, nhưng dường như mọi việc không chỉ dừng lại ở đó, cánh của nàng đã gãy, không thể bay được, và những vết hằn đang rỉ máu. Tôi lo lắng mở điện thoại, tìm cách chữa cho nàng, trong khi nàng vui vẻ đùa nghịch với con lật đật để bàn của tôi.
Thật không may, theo như nguồn tin tức tôi tra cứu được, chuồn chuồn gãy cánh phải mất gần năm năm mới mọc lại được, tôi không thể giữ nàng quá lâu, vì khi bị mọi người phát hiện, có thể nàng sẽ bị mang đi làm vật thí nghiệm. Nhưng tôi cũng không thể để nàng đi trong tình trạng thế này, thật quá nguy hiểm nếu nàng bị một con mèo hoang hay một con chuột cống háu đói tìm thấy. Thôi thì giúp "người" thì giúp cho trót, tôi sẽ chăm sóc nàng hết sức mình. Tôi nhón lấy hộp y tế trên đầu tủ gỗ, mang ra một ít bông gòn, băng cá nhân và oxy già, tôi nhìn nàng, cất giọng ái ngại: "Sẽ hơi đau đấy, nhưng tốt cho cô". Có vẻ nàng hiểu tôi nói gì, nên khi miếng bông tẩm oxy già chạm đến làn da nõn nà đầy vết thương kia, mặt nàng chun lại đau đớn, nhưng mặc nhiên không có dấu hiệu của sự sợ hãi hay bỏ chạy. Mất bốn cái băng y tế để làm kín mọi vết thương, lúc này trông nàng hệt như một con BJD.
Tôi nhận ra chiếc đầm trắng tinh khôi của nàng đã lem nhem bởi màu đất cát và máu, nhưng tôi vốn là một đứa con trai, chưa bao giờ chơi búp bê, cũng không giỏi may vá, trở nên bất lực trong vấn đề này. Và rồi một ý tưởng lóe lên trong đầu: đặt hàng trên Tiki. Tôi mở ứng dụng, gõ nhanh cụm từ trên thanh công cụ: trang phục dành cho BJD. Hàng trăm kết quả hiện ra, đủ màu sắc, đủ kiểu dáng, nom đến hoa cả mắt. Và tôi chọn hỏi thăm một shop để xin tư vấn. Chị chủ shop có vẻ thích thú xen lẫn tò mò khi có một đứa con trai đặt mua đồ cho búp bê như tôi nên rất nhiệt tình.
Theo lời chị chủ shop thì nàng sẽ mặc trang phục dành cho dòng tiny, và hiện chị đang có ba mẫu trang phục rất đẹp, mang hơi hướng cổ tích dành cho dòng búp bê này. "Có vẻ hợp với nàng", tôi thầm nghĩ, và quyết định đặt ngay ba bộ ấy. Tuy nhiên phải mất 2 ngày đơn hàng của tôi mới được giao tới, nên bây giờ tôi đành để nàng quấn khăn vậy... Tôi mang nàng vào phòng tắm, xả nước xâm xấp vào chiếc bồn rửa tay và treo chiếc khăn mặt trên chiếc móc sao cho vừa tầm tay của nàng, rồi đóng cửa lại. Dù thế nào thì đó vẫn là một cô gái, và tôi là một chàng trai có liêm sỉ...
Mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút trôi qua, vẫn chưa có động tĩnh gì, tôi bồn chồn lo lắng không yên, và tôi đã quyết định mở cửa để xem tình hình. Một cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt tôi - một thiên thần đang say ngủ trong chiếc khăn lông trắng, khiến tim tôi như ngừng đập trong giây lát. Tôi mỉm cười, mang nàng đặt vào một cái hộp quà màu hồng phấn (thằng bạn thân yêu nghiệt của tôi đã chọn cái hộp này để tặng quà sinh nhật lần thứ mười tám cho tôi, vì trong mắt nó tôi là một thằng gay), được lót đệm êm ái. "Chúc ngủ ngon", tôi khẽ thì thầm, và bước vào phòng tắm.
Tôi thả hồn dưới làn nước mát từ chiếc vòi sen, suy nghĩ về mọi chuyện xảy ra ban sáng, có phải là mơ không? Tôi véo má một cái, đau, hoàn toàn là sự thật, tôi - đã - gặp -và - cứu - một - nàng - tiên. Chợt tôi nhớ ra rằng, hôm nay tôi và ban nhạc của mình phải biểu diễn âm nhạc ở phòng trà nhân dịp sinh nhật của một vị khách lúc mười lăm giờ. Tôi vội vã thay quần áo rồi bước ra ngoài, đồng hồ điểm mười ba giờ ba mươi, vậy là chỉ còn hơn một tiếng nữa để chuẩn bị. Tôi nhìn nàng đang ngủ say trong chiếc hộp, lòng bồn chồn, không biết làm sao cho phải. Nhưng thôi đành vậy, tôi phải để nàng ở lại phòng dù rất lo lắng. Tôi cẩn thận đóng cửa sổ, kéo rèm xuống, tắt hết đèn, khóa luôn cửa chính và xuống lầu, khi đi ngang phòng mẹ, tôi không quên nói vọng vào: "Chào mẹ con đi". Một tiếng ậm ừ khe khẽ phát ra từ căn phòng, có lẽ mẹ tôi đang rất bận...
Mười giờ ba mươi tối... Cuối cùng thì bữa tiệc cũng kết thúc, dù rất mệt mỏi nhưng tôi vẫn cố thu xếp thật nhanh để trở về nhà sớm nhất có thể, không biết nàng đang ra sao, còn ngủ hay đã thức, nàng có gặp chuyện gì nguy hiểm không,... Quãng đường từ phòng trà về nhà chỉ hơn bốn kilometre nhưng tôi thấy sao lại xa xôi đến thế. Cuối cùng thì tôi cũng đã về đến, tôi vội vã mở cửa rồi phi thẳng lên phòng. Ơn trời, nàng vẫn đang yên giấc. Tôi ngắm nhìn nàng, lòng hơi dao động... Phải rồi, tôi chưa biết tên của nàng, vì nàng có nói được đâu. Thế nên tôi mạo muội nghĩ ra một cái tên cho nàng: Lily.
*****
Ding...ding...ding...Vẫn là âm thanh đinh tai quen thuộc, tôi cau có vươn tay tìm chiếc đồng hồ đáng ghét kia nhưng vô tình chạm phải thứ gì đó âm ấm và mịn màng. Tôi giật mình mở mắt, một gương mặt nhỏ xíu như búp bê đang chăm chú nhìn tôi... "Ahhh"... Tôi hét lên kinh hãi rồi ngồi bật dậy, thở hổn hển. Phải hơn ba mươi giây sau thì tâm trí tôi mới hồi phục, tôi đã nhớ ra nàng là ai và tại sao nàng lại ở trong phòng tôi lúc này. Lily đã bất đắc dĩ thành công trong việc dọa chết tôi.
Tôi vươn mình đứng dậy, bước đến mở cửa sổ để ngắm vườn bách hợp của mình. Nhìn những bông hoa khẽ lay động trong gió, tâm trí tôi thoáng hiện lên một hình ảnh nào đấy, rồi phút chốc biến mất, khiến tôi vừa bồi hồi, vừa hoang mang. Nhưng điều mà tôi thắc mắc nhất lúc này chính là: Lily đến từ đâu? Phải chăng nàng chính là món quà mà thượng đế ban tặng cho tôi? Nhẹ lướt những ngón trên những phím đàn, tôi thả hồn theo bản sonate ánh trăng, loại giai điệu đượm buồn này, sao lại có thể khiến người khác say mê đến thế? Không thể tưởng tượng được rằng khi thế gian này không còn âm nhạc nữa, mọi thứ sẽ kinh khủng thế nào. Tôi quay sang nhìn Lily, nàng đang lim dim theo điệu nhạc, mái tóc óng ả rủ xuống, kết hợp với ánh sáng ban mai, trông đẹp như một bức tranh của các danh họa thời cổ.
"Sợ màu mắt ai kia không còn trong biếc
Sợ một ngày em rời xa tôi, nỗi buồn khôn xiết".
*****
Đơn hàng tôi đặt cho Lily giao nhanh hơn dự tính làm tôi không giấu nổi sự vui mừng, tôi thật sự tò mò rằng khi Lily mặc chúng sẽ ra sao, chắc hẳn sẽ xinh đẹp như một nàng công chúa. Tôi cẩn thận mở gói bưu phẩm, lấy ra ba cái váy mà chị chủ shop đã tỉ mỉ lựa chọn cho Lily, vì Lily có cánh nên loại váy cúp ngực là phù hợp với nàng nhất. Tôi đưa mắt nhìn Lily rồi nhìn vào những bộ váy, ám chỉ cho nàng rằng hãy đi thay quần áo đi. Nàng im lặng, tay cầm lấy chiếc váy, nhẹ nhàng men theo thành giường mà tuột xuống đất, lon ton đi vào phòng tắm... Khi cánh cửa bật mở, Lily bước ra, nhẹ nhàng, khoan thai càng làm cho vẻ đạo mạo, kiêu kì của nàng thêm phần đậm đà, xung quanh nàng như đang tỏa ra một vầng hào quang lấp lánh. Tôi ngây người trong chốc lát, có vẻ tôi đã đánh rơi trái tim nhỏ bé của mình trong đôi mắt thẫm xanh như đại dương mênh mông đó rồi.
Suốt mấy ngày trời, tôi chỉ ở phòng sáng tác nhạc, cái chính là để được ở bên cạnh Lily nhiều hơn, tôi nhận ra rằng tôi đã yêu nàng, nhưng chúng tôi không cùng một thế giới, sẽ có lúc nàng sẽ phải rời xa tôi, và tôi đang cố níu giữ chút hạnh phúc bé nhỏ của mình, cho đến khi "giấc mơ thần tiên" này tan biến vĩnh viễn. Những lúc đói, tôi thường order fast food giao tận nơi, hoặc nếu bắt buộc phải ra khỏi nhà, tôi sẽ cố trở về nhanh nhất có thể. Nhưng có vẻ, hôm nay tôi sẽ không thể về với nàng được nữa, cơ thể tôi đau nhức từng cơn, máu đang trào ra ấm nóng, những tiếng thở gấp của tôi đang nhỏ dần dưới gầm xe tải. Tôi sắp chết sao?
****
Khi tôi mở mắt ra, mọi thứ xung quanh chỉ là một màu trắng xóa, tôi và chỉ mình tôi đang lang thang vô định giữa vùng đất lạ lẫm, hẻo lánh không có bóng người. Bỗng dưng, phía xa xa, tôi nhìn thấy ai đó thật quen thuộc đang bước đến gần. Khi khoảng cách đã đủ để nhìn rõ, tôi nhận ra đó là Lily, nhưng không phải là nàng tiên bé nhỏ mà tôi quen biết, nàng cao gần bằng tôi, không có cánh, và trên môi nàng là nụ cười thanh khiết như hoa bách hợp. Nàng nắm lấy tay tôi, chúng tôi cùng đi mãi, đi mãi, đến nơi có ánh sáng phía chân trời....
Tôi bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài trên chiếc giường bệnh viện, trời đang độ ban mai, ánh nắng đã âu yếm phủ khắp căn phòng, ngoài ô cửa sổ, những chú chim sẻ đang hí hoáy nhặt nhạnh những mẩu thức ăn vãi trên đất. Tôi nhận ra mình đã được cứu, tôi vẫn còn sống, nhưng cơ thể vẫn còn rất đau. Tôi thử nhất cánh tay phải, một cơn đau truyền tới, buốt lên tận óc. Tôi tự hỏi rằng giờ này Lily đang làm gì, có nhớ tôi không, nếu nàng biết tôi xảy ra tai nạn, liệu nàng có đau lòng,...và hàng vạn câu hỏi khác cứ thế quẩn quanh trong đầu. Tôi chợt thấy sống mũi cay cay, có vẻ tôi đã quá yêu nàng mất rồi.
Những ngày ở bệnh viện thật chán, những bệnh nhân chung phòng với tôi rất kì lạ, kẻ thì im lặng đến đáng sợ, kẻ lại nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm như dao găm. Và trong thời gian đó, chỉ có dì tôi thường đến thăm và mang cháo cho tôi, còn mẹ tôi thì không thấy mặt. Khi tôi hỏi về mẹ, dì im lặng không nói, có lẽ mẹ đang rất bận, từ lần sinh nhật thứ mười tám của tôi đến nay, tôi chả bao giờ gặp trực tiếp mẹ, chỉ chào hỏi một cách lấy lệ qua cánh cửa. Còn dượng tôi, dường như tôi đã quên mất sự tồn tại của con người đáng ghét ấy rồi, lẽ ra, mẹ không nên tái giá với hắn ta.
Khi tôi từ bệnh viện trở về, Lily đã không còn ở nhà, nàng đi mà không một lời từ biệt, không một tin nhắn hay thứ gì đó để lại chứng minh rằng nàng đã từng tồn tại trong căn phòng của tôi, cùng tôi trải qua những ngày đầy cảm xúc. Cũng phải thôi, nàng không thuộc về tôi và gia đình nàng chắc vẫn đang ngóng trông tin tức của nàng. Tôi thẫn thờ nhìn những bộ váy nhỏ bé - thứ lưu giữ mùi hương và kỉ niệm về nàng, rồi nhìn ra vườn hoa bách hợp, gió thổi nhè nhẹ, mùi hương dịu dàng lâng lâng như đang an ủi tôi. Xa xa, tôi hai người đi đường, tay mang giỏ xách, có lẽ đang cùng nhau đi chợ, vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Tôi vẫy tay về phía họ , trong tôi lúc này thật thanh thản và bình yên!
*****
Trên con đường lát đá nhỏ phía sau bệnh viện tâm thần, hai cô y tá là Lan Anh và Ngọc Thảo vừa xong ca trực, đang cùng nhau trở về nhà nghỉ ngơi, bỗng Ngọc Thảo nhìn về phía phòng của một bệnh nhân, thấy người này đang vẫy tay với mình, cô chợt xúc động, chùn chân mất vài giây. Lan Anh thấy bạn mình dừng lại bèn thắc mắc:
- Cậu biết bệnh nhân đó sao?
- Biết chứ, lúc trước tớ từng sống cùng khu phố với gia đình cậu ấy. Ba cậu ấy mất khi cậu ấy mười tuổi, mẹ cậu ấy sau vài năm lại tái hôn với một người khác. Nghe nói người chồng sau thường ngược đãi chị của cậu ấy, thật tội nghiệp, cô bé đó tên Lily, xinh lắm. Và thảm kịch xảy ra vào lần sinh nhật thứ mười tám, cậu ấy phát điên nên đã giết hết tất cả mọi người tại buổi tiệc. Sau đó cậu ấy được đưa vào đây.
- Một câu chuyện vừa đáng sợ vừa thương tâm! - Lan Anh tặc lưỡi.
- Nhưng cậu biết không, bệnh nhân ấy luôn nghĩ bãi rác trước cửa sổ phòng mình là một vườn hoa bách hợp!

Bình luận truyện Nàng tiên hoa bách hợp

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Lilinette

@lilinette

Theo dõi

0
0
0