truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 42: Kẻ xướng người bè!

Ngay lúc Liễu Trường định giơ tay đánh Âu Dương Nguyệt Anh thì Nam Cung Dạ Thần lạnh lùng nắm lấy cổ tay của Liễu Trường như muốn bẻ gãy tay hắn: “Bổn Vương xem xem cái tay này của ngươi có chắc hơn lực tay của Bổn Vương không!!!”

“Nam Cung Dạ Thần???” Âu Dương Nguyệt Anh kinh ngạc gọi. Không phải là không đến sao? Còn có đám người hôm đó, xem ra lại chuẩn bị nghe hắn lải nhải chuyện với Nhị Vương Gia đó nữa rồi... haizzz...

“Thỉnh an các vị Vương Gia!” Thanh Tâm hoảng sợ quỳ xuống thỉnh an.

“Tham kiến các vị Vương Gia, các vị Vương Gia Thiên Tuế Thiên Thiên Tuế...” Nhóm gia đinh của Liễu Trường cũng lập tức quỳ xuống thỉnh an.

“Vương... Vương... Các vị Vương Gia Thiên Tuế...” Liễu Trường kinh hãi thỉnh an nhưng tay vẫn bị Nam Cung Dạ Thần cầm chặc.

“Các ngươi là người ở đâu mau khai rõ với Bổn Vương, nếu không hôm nay Bổn Vương sẽ lột xác các ngươi treo lên cành cây làm mồi cho kiến!” Nam Cung Minh Triệt cười gian tiến lại bọn gia đinh nói.

“Hồi.... hồi Vương Gia... Chúng thuộc... thuộc hạ là nô bọc Phủ Lại Bộ Thượng Thư...” Một tên gia đinh trả lời.

“Liễu Phủ sao?” Nam Cung Minh Triệt cười khẩy nhìn Liễu Trường.

“Thảo dân không... không biết các vị Vương Gia đang đi vào... cản đường các vị Vương Gia... là lỗi của thảo dân... các vị Vương Gia rộng lượng... tha.. than cho thảo dân lần này...” Liễu Trường run sợ lắp bắp.

“Cản đường, ngươi nghĩ ngươi chỉ mắc lỗi này thôi hay sao! Lỗi tiếp theo của ngươi còn nặng hon nữa.. có thể... rơi đầu!” Nam Cung Minh Triệt cố tình doạ.

“Thập Ngũ Đệ, sao đệ lại nói như vậy! Tứ Hoàng Huynh còn ở đây đó, đệ nói chuyện tại sao lại không suy nghĩ vậy!” Nam Cung Khắc Châu nói như đang nhắc nhở Nam Cung Minh Triệt nhưng lại là đang mỉa mai Nam Cung Cảnh Lâm.

“Đúng vậy, đệ thật không chịu suy nghĩ! Còn không mau thỉnh tội với Tứ Hoàng Huynh đi, dù gì hắn ta cũng là người của Liễu Gia...là đường ca của Tứ Hoàng Huynh!” Nam Cung Cảnh Nghi cũng nhìn Nam Cung Minh Triệt nói.

“Tứ Hoàng Huynh đừng để ý ta nha, dù sao ta cũng đang nói sự thật thôi.” Nam Cung Minh Triệt không khách sáo mà nói thẳng với Nam Cung Cảnh Lâm.

“Nếu như làm sai thì đương nhiên là phải chịu phạt rồi, Thập Ngũ Hoàng Đệ nói rất đúng mà.” Nam Cung Cảnh Lâm cười cho qua chuyện.

“Thảo.. thảo dân không biết đã đắc tội... gì với các vị Vương Gia... mong các vị Vương Gia nói rõ..” Liễu Trường nhìn Nam Cung Dạ Thần lắp bắp hỏi.

“Thập Tứ Hoàng Đệ hay là đệ tha cho hắn lần này đi, dù gì người không biết không có tội mà!” Nam Cung Hoàng Dân nhìn Nam Cung Dạ Thần nói.

“Vương Gia~ Chàng phải làm chủ cho ta... hức hức.. hắn ta... hắn ta bắt ta múa cho hắn xem.. chàng xem, chàng còn chưa bao giờ bảo ta múa cho chàng xem mà hắn lại to gan như vậy...hức hức... hắn ta còn định đánh ta.. hức hức... tạ sợ.. hức hức... nếu như chàng mà không đến kịp thì...hức... thì hắn đánh ta rồi...hức hức... Vương Gia chàng xem...hức... hắn như vậy có phải là...hức hức... có phải là hắn không xem chàng ra gì không...hức hức... hắn là không để chàng trong mắt nên mới cố tình..hức.. cố tình gây khó dễ cho ta...hức hức...” Âu Dương Nguyệt Anh thấy có người đứng ra xin cho Liễu Trường nên không cam tâm đi lại bên cạnh Nam Cung Dạ Thần ôm lấy cánh tay còn lại của hắn bắt đầu làm nũng, còn cố tình lấy khăn tay ra chấm nước mắt.

Nam Cung Dạ Thần“....” Lại nữa rồi! Mỗi lần nàng muốn lợi dụng hắn hay muốn nhờ hắn làm việc gì mới thấy nàng làm nũng với hắn. Mỗi lần nước mắt rơi là mượn tay hắn đối phó kẻ khác.

“.....” Giang Bình đứng phía sau cũng đồng dạng với Nam Cung Dạ Thần. Mỗi lần vị Vương Phi này rơi nước mắt chắc chắn tiếp theo sẽ có người gặp xui xẻo °-°.

“CÁI GÌ??? Hắn ta dám bắt tẩu múa cho hắn xem!!! Hắn còn định đánh tẩu!!! Haa.... hắn đúng là to gan thật!!” Nam Cung Minh Triệt cố tình phóng đại lên.

“Đúng vậy, Tiểu Triệt! Đệ xem hắn như vậy có phải là không để ta ở trong mắt không?” Tuy chỉ mới tiếp xúc với nhau một thời gian ngắn nhưng Âu Dương Nguyệt Anh và Nam Cung Minh Triệt rất hợp ý nhau, đặc biệt là trong chuyện hợp ý nhau để gài người khác và bắt nạt người khác.

“Đúng là quá đáng!! Đến đệ còn phải nể tẩu vài phần mà hắn lại dám to gan như vậy!” Nam Cung Minh Triệt bè theo.

“Hắn xem thường ta thì thôi đi, nhưng mà như vậy hắn chính là không xem Vương Gia nhà chúng ta ra gì! Chàng nói xem, có phải như vậy không?” Âu Dương Nguyệt Anh nhìn Nam Cung Dạ Thần tỏ vẻ đáng thương.

“Tứ Hoàng Huynh nghĩ như thế nào? Hắn ta đã làm Vương Phi của ta khóc thành như thế này rồi, huynh nghĩ phải giải quyết như thế nào đây!” Nam Cung Dạ Thần buông tay Liễu Trường ra dùng tay lau nước mắt cho Âu Dương Nguyệt Anh.

“Thập Tứ Hoàng Đệ nghĩ nên giải quyết như thế nào?” Nam Cung Cảnh Lâm cũng không dám lên tiếng bảo vệ Liễu Trường.

“Vương Phi của Bổn Vương được Bổn Vương nâng niu như bảo bối trong lòng, ngay cả Bổn Vương cũng không nỡ làm cho nàng phải buồn lòng, ngươi lại to gan dám làm Vương Phi của Bổn Vương rơi nước mắt vàng ngọc.. ngươi nói xem ngươi đáng tội gì?” Nam Cung Dạ Thần nổi sát khí nói với Liễu Trường.

“Vương Gia tha mạng... Vương Gia tha mạng... tiểu nhân không biết... không biết người là Vương Phi... nếu không có cho tiểu nhân 100 lá gan tiểu nhân cũng không dám... mong Vương Gia tha mạng.” Liễu Trường bị doạ trở thành một tên nhát gan.

“Bổn Vương chẳng cần cái mạng chó nhà ngươi!” Nam Cung Dạ Thần trừng mắt với Liễu Trường.

“Sao lại so sánh hắn với chó chứ! Anh sỉ nhục loài cho như vậy, theo ta thấy chó còn tốt hơn hắn, ngươi xem Bạch Tuyết của ta!” Âu Dương Nguyệt Anh trừng mắt với Nam Cung Dạ Thần.

“Thập Tứ Đệ Muội... ta phục muội rồi!” Nam Cung Cảnh Nghi nhìn Âu Dương Nguyệt Anh nói. Thập Ngũ Đệ không câu nệ thì thôi đi, ngay cả nàng cũng sợ đắc tội bên trên.

“Được được, nàng nói không bằng thì chính là không bằng! Hắn ta làm sao so sánh được với Bạch Tuyết của chúng ta!” Nam Cung Dạ Thần xoa đầu Âu Dương Nguyệt Anh đầy sủng ái.

“Vậy anh xem, hắn ta phải như thế nào?” Âu Dương Nguyệt Anh chu môi.

“Dù sao cũng phải chừa mặt mũi cho Tứ Hoàng Huynh, lôi hắn xuống đánh 100 trượng, những người khác đánh gãy 1 chân hết! Giang Bình, ngươi giám sát cho kỹ đó nếu không Vương Phi của ngươi không vui.” Nam Cung Dạ Thần ra lệnh.

“KHÔNG ĐƯỢC!!” Lên tiếng là Nam Cung Cảnh Lâm và Âu Dương Nguyệt Anh đồng thanh.

“Ổhhh??” Nam Cung Dạ Thần ngạc nhiên.

“Thập Tứ Hoàng Đệ, 100 trượng cũng như lấy mạng của huynh ấy rồi. Đệ xem có thể giảm nhẹ hơn một chút không!” Nam Cung Cảnh Lâm nói.

“Hắn ta là người luyện võ, Tứ Hoàng Huynh có phải là xem nhẹ hắn ta quá rồi không! 100 trượng đó không lấy được mạng hắn đâu! Còn nàng, tại sao lại phản đối?” Nam Cung Dạ Thần nói với Nam Cung Cảnh Lâm xong quay lại hỏi Âu Dương Nguyệt Anh.

“Hôm nay là ngàu đầu khai trương Nhật Nguyệt Cư, không thể đánh người ở đây!” Âu Dương Nguyệt Anh nói.

“Giang Bình, mang ra thật xa hành hình!” Nam Cung Dạ Thần ra lệnh.

“Dạ!” Giang Bình nhận lệnh xong kêu người kéo hết bọn họ rời đi.

Bình luận truyện NÀNG VƯƠNG PHI ĐẾN TỪ HIỆN ĐẠI!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ken Reen
đăng bởi Ken Reen

Theo dõi